Ngoại truyện 2: Hoa tuyết (2)

259 36 12
                                    

Từ sau ngày hôm đó, mọi người đều thấy nó mang theo một bé mèo trắng hơn tuyết, tới phòng hội trưởng.

Ai ai cũng trầm trồ, hơn hết là tò mò tại sao 'Russia' có thể để chú mèo ấy ở trong đó nhưng vẫn an toàn khỏi nanh vuốt của China.

Đâu có ai biết, mang chú mèo này đến là để cho hội trưởng China nổi tiếng ghét động vật, cưng nựng đâu chứ.

Cũng như hôm nay, chú mèo trắng ngoan ngoãn nằm trong tay gã, để gã thoải mái vuốt ve. Gã thì vẻ mặt thích thú vô cùng, làm việc áp lực mà có thứ mềm mềm thế này để giải tỏa thì đương nhiên thích rồi.

Gã đột nhiên phát hiện ra gì đó trên người chú mèo, nâng nó lên để quan sát thay vì sờ tiếp.

- Nên cho nó một cái vòng cổ.

Gã kết luận.

- Anh muốn cho nó cái vòng cổ thế nào?

'Russia' thấy gã nói vậy thì hỏi ý kiến để biết đường mà mua, dù đó là mèo của nó nhưng sai ý gã là nó chết chắc.

- Bằng vàng...

Gã nhìn đôi mắt vàng trong trẻo của chú mèo và nói.

- Không còn gì nữa ạ?

Nó thắc mắc, thường thì gã là kẻ rất cầu kì, không đời nào sẽ đưa ra một yêu cầu đơn giản như thế.

Gã lắc đầu biểu thị mình chưa nghĩ ra rồi tiếp tục ôm chú mèo trắng, tay chậm rãi vuốt qua những sợi lông mềm.

Nó thấy vậy thì chỉ biết vắt hết chất xám trong đầu, cố nghĩ ra một thứ gì đó thật sự hợp ý gã. Một cái vòng cổ bằng vàng, nhưng không được dừng ở những gì gã miêu tả.

- Lo làm việc đi.

Gã nhắc nhở nó trong khi vẫn đang chơi đùa với chú mèo.

Nó cũng chẳng nói gì, tiếp tục hoàn thành xong phần còn lại của cái file đang làm dang dở.

Ngày hôm sau, nó vẫn mang theo chú mèo ấy đến phòng của gã, nhưng có một thứ khác so với những ngày trước. Hôm nay, chú mèo nhỏ đã có vòng cổ theo yêu cầu của gã.

- Hử? Ngươi lấy thứ này ở đâu đấy?

Gã chạm vào mặt vòng cổ của chú mèo, thứ đó được làm bằng băng và có hình dạng một bông tuyết, có kích thước tầm khoảng con ngươi của mèo nhỏ.

- Em nhờ anh của em làm giúp.

Thật ra đó là do nó dùng 'Băng Thần' tạo ra, vì yêu cầu hôm qua của gã cũng là một mệnh lệnh. Nhưng nó vẫn cứ nói dối, để tránh gã nghi ngờ. Dù sao thì gã cũng sẽ không nhận ra lời nói dối đó dưới bộ mặt ngây thơ này.

Gã chỉ nhìn nó rồi thôi, tiếp tục chơi với mèo nhỏ trong tay, công việc thì không thèm động đến. Mặc kệ thôi, gã không làm thì nó phải làm.

Ngày trước gã làm giúp nó quá nhiều rồi, bây giờ đến lượt nó làm thay gã.

- Hôm nay có tiết thực hành, ngươi định đi không?

Gã đột nhiên hỏi.

- Chắc em không đi đâu, dù sao thì cũng chỉ đến để xem thôi.

[Countryhumans] Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ