Chap 26: Ở lại

261 42 62
                                    

Sau khi biết thân phận của anh rồi thì đúng là có hơi khó xử cho gã để tiếp tục trò chuyện như trước. Nhưng anh không quan tâm lắm, anh còn đang mừng vì gã không có biểu hiện gì quá tiêu cực với anh đây, không rảnh đi để ý mấy thứ nhỏ nhặt.

Sau khi im lặng một lúc lâu, China lên tiếng hỏi. 

- Vậy ngươi nói xem... Tại sao lại có chuyện này?

- Không biết.

Russia lắc đầu. Nếu mọi thứ không phải là vô tình hay may mắn, thật sự có một lý do nào đó cho việc anh xuyên không, anh cũng rất muốn biết tại sao anh lại được ban cho ân huệ được sống thêm lần nữa.

- Từng thử tìm hiểu chưa? Sao không thử lục trong ký ức của ngươi?

Gã cho anh một đề xuất. Anh cũng rất muốn thử làm như lời gã nói, nhưng vấn đề là gần đây ký ức của anh và 'Russia' cứ lẫn lộn vào nhau. Mọi ký ức trong đầu anh loạn hết cả lên. 

Mỗi khi anh muốn nhớ lại cái gì đó liên quan đến thế giới cũ thì sẽ có một vài hình ảnh từ ký ức của 'Russia' chen ngang. Cũng vì chuyện này mà ký ức của riêng anh ngày càng mơ hồ. Đến bây giờ anh đã sắp không thể nhớ rõ gương mặt thật của chính mình nữa.

- Quá hỗn loạn. Em làm không được.

Anh thật sự rất muốn mở miệng giải thích cho gã nghe nhưng lại không biết nói thế nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu.

- Hay... Để ta thử?

Gã chống cằm suy nghĩ cái gì đó rồi đưa ra đề nghị.

- Anh định dùng 'Mộng'?

Anh hỏi lại để chắc chắn mình hiểu đúng lời gã. Cái gật đầu khẳng định của gã cho anh thêm một con đường mới. Nếu có thể, dùng 'Mộng' của gã để bước vào bên trong thế giới ký ức của anh. Gã chắc có thể tìm ra được manh mối gì đó.

- Khi nào?

Anh có chút vội vàng.

- Đừng gấp vậy chứ. Cũng chưa chắc sẽ thành công mà.

Mặc dù gã hiểu lí do tại sao anh trở nên vội như vậy nhưng anh đột ngột thay đổi khiến gã không kịp thích ứng. Rất hiếm khi anh có sự thay đổi trong cảm xúc đột ngột thế này.

Đây là lần đầu gã chủ động hẹn với người khác về một vấn đề gì đó nên có hơi phân vân về thời gian, thật sự chẳng biết chọn giờ nào cho hợp lí. Suy đi tính lại một hồi thì gã vẫn đưa ra cho anh một thời gian cụ thể.

- 9 giờ 30 sáng mai, tại nhà ta. Được chứ?

- Vâng.

Với anh thì sao cũng được. Ngày mai là ngày đến trường nhưng họ không có tiết vào buổi sáng nên được nghỉ, thời gian khá thoải mái.

Đến đây thì cũng không còn gì để nói giữa hai người nữa, China không nán lại thêm mà đứng dậy đi về luôn vì gã vẫn còn việc ở nhà. Không phải riêng anh phải chạy deadline, gã cũng có ít nhất cả chục cái deadline chưa hoàn thành trên máy tính đấy. Chỉ định đi ra ngoài để hít thở không khí một chút, cuối cùng là thành thế này.

[Countryhumans] Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ