Ngoại truyện 1: Dưới trời bão (2)

324 34 48
                                    

Căn phòng im lặng một lúc vì không ai dám nói thêm gì, mọi thứ đều bị nỗi sợ bóp nghẹn. Mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng và cả ở lòng bàn tay.

- Anh lo cho cha không?

Canada hỏi nhỏ với USA vẫn còn đang ôm lấy mình run cầm cập.

- Hỏi thừa! Đương nhiên là lo rồi!

Dù sợ nhưng cứ nhắc đến UK là hắn lại rất cứng rắn.

- Ngồi yên chờ chết?

Nazi nhướng mày nhìn China.

- Không biết.

Gã lắc đầu, lon nước trong tay đã bị gã bóp đến không ra hình ra dạng gì nữa. Nó giống hệt như tâm trạng gã lúc này, bị bóp nát.

USA định hỏi là bọn họ sẽ làm gì tiếp theo nhưng chưa kịp mở miệng ra hỏi, thì một chuyện khác đã cắt đứt luôn cuộc thảo luận chỉ vừa mới bắt đầu này.

Cả không gian căn phòng, bức tường, cửa sổ và cửa ra vào, mặt sàn, cả những chiếc bàn và ghế đặt khắp lớp, đều đang bị một thế lực nào đó bẻ cong. Mọi thứ biến thành những dải lượn sóng kỳ quái.

Xen kẽ giữa những đường lượn sóng đó là những gương mặt thon dài đầy hoảng hốt. Không giống như những gương mặt trong phòng giáo viên, lần này từ những gương mặt đó phát ra các âm thanh rên rỉ, có cái thì lại đang gào thét.

Các âm thanh đó đập vào tai khiến đầu óc mọi người choáng váng, tầm nhìn dần giống với môi trường xung quanh, đều hóa thành các đường lượn sóng.

Ai ai cũng cố bịt thật chặt hai tai lại để không tiếp tục nghe nữa, nhưng đều là vô ích. Các âm thanh đó bằng mọi cách đi vào tai, tiến thẳng lên não để hành hạ ý thức. Những cái mặt đó như một cái hố đen, hút hết tỉnh táo của bọn họ.

Dù cho bọn họ đã không chịu nổi mà lần lượt ngất đi, thứ âm thanh đó vẫn không chịu buông tha.

- China! China!

Trước khi gã ngất đi vì các thứ âm thanh quái gỡ đó, tiếng của nó lại át đi hoàn toàn những thứ tiếng kia. Lần đầu tiên, gã nghe tiếng nó mà không hề cảm thấy chán ghét.

Nó vẫn ngồi đó, giữa những thân thể đang nằm la liệt của những bạn học cùng lớp, đỡ lấy đầu gã để không phải ma sát với mặt sàn đang chứa đầy khuôn mặt kinh tởm.

Dần dần, những người xung quanh nó biến mất tăm, những đường lượn sóng trong căn phòng cũng bắt đầu hoạt động mãnh liệt hơn. Khiến cho hình thù ban đầu của căn phòng thay đổi thành một nơi hoàn toàn khác.

Nhưng nó vẫn chung thủy ngồi đó, đỡ lấy đầu gã, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của gã đang nhăn nhó vì cái thứ âm thanh dị hợm kia.

Đối với tai nó, những âm thanh đã khiến cho toàn bộ học sinh trong lớp ngất đi chỉ là một thứ âm thanh gì đó nhỏ bé, như những tiếng động của môi trường tự nhiên, bé nhỏ gấp nhiều lần so với tiếng thân thể gã ngã ra sàn.

Trong mắt nó, chẳng có những gương mặt kì dị kia, chỉ có gã đang quằn quại bởi những thứ đó.

Nó biết đến sự tồn tại của chúng, nhưng nó không thèm nghe cũng chẳng thèm nhìn. Nó chỉ biết, gã đang khó khăn để thở, vì cái bầu không khí quỷ quyệt này đang vắt kiệt oxi trong khoang phổi gã.

[Countryhumans] Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ