Chap 16: Căm ghét

322 45 28
                                    

Nazi ôm tay USSR đi trên hành lang đến lớp hắn, lòng cứ bức rứt không vui. Không vui là đương nhiên khi hắn phải nhìn USSR của hắn nói chuyện vui vẻ với kẻ khác mà. Nếu đó không phải là con trai của ngài thì hắn đã đánh cho tên nhóc đó nhừ tử ngay tại phòng hội trưởng luôn rồi.

Hắn chả kiêng dè gì mà để toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ của hắn viết hết lên mặt khiến ngài phì cười.

- Ngươi cười cái gì!?

Nazi giận dỗi hỏi. Giọng như đang trách móc hắn.

- Tại ngươi đấy.

Ngài nhéo má hắn cười nói.

- Ta làm chứ?

Hắn vừa hỏi vừa xị mặt xuống.

- Ngươi dễ thương.

Ngài chuyển từ nhéo má hắn lên bóp mũi  khiến nó đỏ lên. Hắn không khó chịu hay phản kháng mà để yên cho ngài ưng làm gì thì làm, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

- Ta tưởng chỉ có đứa con kia của ngươi mới dễ thương thôi? Cưng nó thế cơ mà.

Hắn ủy khuất nói.

- Ghen sao?

Ngài vẫn cười cười hỏi, không có vẻ gì là thật sự để tâm đến suy nghĩ trong đầu hắn hiện giờ.

- Ai thèm ghen? Ghen với ai chứ?

Hắn bất chợt buông tay ngài ra rồi nhanh chân bỏ đi trước. Hắn cứ nghĩ ngài sẽ đuổi theo hắn nên bước cũng không nhanh lắm.

- Thế ta về đây. Chiều ngươi về với em trai ngươi đi.

Ngài không thèm đuổi theo, miệng chỉ nói hai câu thông báo để đùa giỡn liền khiến hắn không bước tiếp nổi nữa.

- Ngươi bỏ ta?

Hắn quay đầu lại nhìn ngài, mắt đã ầng ậc nước từ lúc nào. Ngài cũng không bất ngờ trước phản ứng của hắn, dù sao đây cũng là thứ ngài muốn thấy khi nói vậy với hắn.

- Không có.

Ngài tiến lại xoa đầu hắn rồi cùng hắn đi đến lớp. Chọc hắn khóc rồi thì phải dỗ, chuyện này ngài làm nhiều đến quen luôn rồi.

Thật ra Nazi không mít ướt đến vậy, hắn chỉ trỗ chút tài nghệ thôi. Hắn biết rõ USSR muốn gì ở hắn, biết chắc bản thân làm gì sẽ giữ được USSR ở lại. Nếu giả tạo một chút mà có được sự ưu tiên của ngài thì cũng không chết gì.

Trước mặt USSR hắn chỉ cần là một đứa nhóc ngoan ngoãn, dễ thương một chút. Sau lưng ngài hắn có biến thành kẻ sát nhân hàng loạt cũng sẽ chẳng sao hết.

USSR cưng hắn nhất. Chỉ cần mắt hắn có nước, USSR tự nhiên sẽ chiều theo ý hắn thôi.

Dù được cưng chiều đến sung sướng là vậy nhưng vẫn có một việc hắn không hài lòng, về việc này USSR cũng không chịu thoả mãn hắn, 'Russia'.

Hắn biết rõ ngài cưng hắn nhất nhưng hắn vẫn biết đứa nhóc 'Russia' - con trai út đó của ngài cũng được ngài yêu thương rất nhiều.

[Countryhumans] Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ