Chap 30: Cá cược

266 39 60
                                    

Anh về nhà sau ba tiếng học tăng cường đầy mệt mỏi trên trường. Cứ tưởng là thân thể phế vật này sẽ được nhà trường ưu ái cho miễn học cận chiến, nhưng đời không như mơ, bằng một cách thần kì nào đó Weimar đã xin cho anh vài buổi học riêng để huấn luyện cho anh.

Kĩ năng thì đương nhiên anh có thừa nhưng thể lực thì xin lỗi, thân xác này không có. Dùng tay đỡ cú đá của y một lần duy nhất, Weimar cũng chẳng dùng bao nhiêu lực, vốn dĩ y cũng không quá khỏe, vậy mà xương cốt ở chỗ bị đánh của anh kêu "rắc rắc" rõ to và vang. 

Dọa Weimar hoang mang luôn.

Y biết là thân thể của anh hiện tại này không tốt, nhưng y không ngờ là nó tệ hơn cả một cái xác chết như vậy.

Như vẻ mặt của y lúc đó mà anh chỉ biết cười trừ đầy bất lực, trong lòng thì liên tục nguyền rủa chục đời gen nhà tên nhóc đó. Chả hiểu sao cả nhà thì khỏe như gấu, đứa cuối thì yếu như một con búp bê. 

Gen lặn nhà này đáng sợ quá.

Những lần sau đó mà Weimar đánh tới, anh né hết. Không đỡ cũng chả thèm đánh trả, né thôi.

- Sao rồi Russia? Học tăng cường mệt lắm hả?

Belarus hỏi thăm khi thấy thân xác uể ỏi của anh.

- Người em sắp vỡ rồi. Em không ăn.

Trả lời đại rồi lê từng bước lên lầu. Anh thề đây là lần đầu anh hiểu cái câu "Ăn đấm đến no" thật sự là như thế nào, mặc dù anh bị trúng có một lần. Hiện giờ chả muốn làm gì ngoài ngủ.

Anh sẽ lên lầu ngủ một giấc thật lâu thật sâu, ngủ thẳng tới mười giờ sáng mai cũng không dậy nữa. Cái xác này hôm nay hoạt động quá công suất rồi.

- Thay đồ đi rồi xuống ăn!

Giọng USSR vang lên khiến anh trượt chân, suýt chút thì lộn nhào vài vòng trên cầu thang. Mấy nay toàn thấy ở bên nhà Nazi, muốn gặp ngài là chỉ có gặp trên trường, mà cũng khó để gặp lắm. Tự nhiên hôm nay ngài lại về nhà ăn cơm, không sốc mới lạ.

Anh chắc chắn hôm nay có chuyện.

Mà chuyện đó đương nhiên không phải chuyện tốt gì.

Vậy là mất nguyên một giấc ngủ.

.

- Ukraine, lát ăn xong chúng ta có chuyện cần bàn.

Đang ăn thì ngài nói một câu khiến cả nhà rơi vào hoang mang. Riêng anh thì thầm chúc cho người anh trai đáng ghét, suốt ngày rắc cơm chó vào anh may mắn qua kiếp này. 

Người khác thì anh không biết, chứ anh vừa nghe là biết chuẩn bị nói về việc thừa kế của ổng rồi. Còn không thì cũng là nói về việc người yêu ổng - Canada là người nhà Anh quốc, yêu con của kẻ thù, kiểu gì cũng không ổn.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, mọi người di chuyển ra phòng khách.

Anh đoán quá chuẩn. USSR nói về chuyện người yêu của ổng trước, còn chuyện kia chắc tính sau.

- TẠI SAO!?

Ukraine tức giận xen lẫn không cam lòng hét lên.

- Vì đó là kẻ thù.

[Countryhumans] Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ