Chap 38: Bài tẩy

215 29 60
                                    

[RẦM]

[ẦM]

[ĐOÀNG]

Tiếng năng lượng phát nổ, tiếng năng lực va chạm, tiếng mặt đất rung chuyển, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nơi bầu trời phía bên trên lá chắn.

Mọi học sinh đều an toàn bên trong trường, các giáo viên thì phải liên tục chiến đấu với những cột năng lượng khổng lồ bắn ra từ các vị trí bất kì ở ngoài lớp chắn. 

Tấm nền đen tuyền của lỗ hổng, liên tục xuất hiện các điểm sáng lớn nhỏ vì vụ nổ sinh ra từ sự va chạm, như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Kèm theo đó là những âm thanh với cường độ lớn đến mức đục thủng màng nhĩ của người bình thường.

Chỉ cần thấy cột năng lượng nào xuất hiện thì bắt buộc phải có một countryhuman tới chống lại. Chỉ cần chậm trễ dù là nữa giây, cũng sẽ mang lại vô vàn rủi ro và mối nguy hại.

Nữa giây, chừng đó thời gian là đủ cho cột năng lượng đâm thẳng vào lớp bảo vệ và phá nát nó. Nếu lớp bảo vệ biến mất, lỗ hổng không gian sẽ nhanh chóng bành trướng, nuốt chửng khu vực cuối cùng còn màu sắc trên bề mặt hành tinh.

Cái gì cũng có giới hạn, countryhuman cũng vậy. Các giáo viên sẽ sớm kiệt sức nếu cứ chiến đấu với cường độ cao thế này.

Cái cảm giác hồi hộp và căng thẳng bao trùm ngôi trường. Không ai biết các cột năng lượng ấy sẽ xuất hiện từ đâu, không ai rõ bản thân sẽ lịm đi lúc nào, không ai hay cơ thể sẽ bị nuốt chửng khi nào.

Không ai trong số những giáo viên của ngôi trường này biết, họ đang chiến đấu với cái gì. Họ chỉ biết, họ phải đấu, đấu để bảo vệ chính họ, bảo vệ những đứa trẻ đang cầu nguyện ở trong, bảo vệ hi vọng sống của những người dân.

Vì vậy, dù rất mơ hồ, họ vẫn phải đấu.

[Choang]

Cái bình dùng để cắm hoa nhưng trống rỗng trên bàn phòng anh, vỡ toang vì những chấn động của mặt đất và cả không gian. 

Tim anh như muốn vỡ ra theo cái bình đó.

Cái bình thủy tinh trên sàn, trông như lớp bảo vệ mỏng manh kia, chỉ cần một chút chấn động với cường độ thích hợp, sẽ ngay lập tức vỡ tan.

Nhanh chóng dọn dẹp rồi lại tập trung vào trận chiến ngoài kia.

Tộc bất tử cũng là một dạng sinh vật sống, chúng hoàn toàn không phải thần. Mà sinh vật sống thì luôn có một giới hạn, và chúng cũng vậy. Sớm hay muốn, ả ta cũng sẽ phải xuất hiện thôi.

Năng lực ẩn thân mà ả đang dùng, tốn khá nhiều năng lượng. Nếu ả ta muốn duy trì các đợt tấn công ở cấp độ này, ả ta sẽ không thể giữ bản thân tàn hình quá lâu nữa.

Anh đoán không sai, chiến đấu thêm ba tiếng nữa thì ả ta cũng đã hiện nguyên hình.

Thời khắc anh mong chờ nhất của cuộc chiến này tới rồi.

- MẸ!

Tiếng của mười mấy anh em phát ra từ những căn phòng khác, thật sự rất chói tai.

[Countryhumans] Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ