Chap 47: Về nhà

406 37 48
                                    

- Nói xem... Lúc đó là thế nào?

Sau khi 'hắn' và 'gã' đã yên vị trên ghế lái, con tàu đi vào vùng an toàn của đường hầm liên không, 'gã' mới hỏi về những chuyện đã xảy ra.

- Hmmm... Quả cầu nhỏ đó là một linh hồn, một linh hồn chứa sức mạnh của các vị thần!

'Hắn' vẫn cố tỏ ra thần thần bí bí nói.

- Ý ngươi là 'Băng Thần'?

'Gã' vẫn chưa bắt được trọng điểm mà 'hắn' muốn nói. Nếu không phải 'hắn' đang tập trung lái tàu, 'hắn' đã quay qua gõ vào đầu 'gã' mấy cái rồi. 

Tức chết 'hắn' mất. 

'Hắn' thắc mắc vô cùng, trong đầu 'gã' ngoài ngủ ra thì còn gì khác nữa không?

- Ngoài nó ra thì còn gì nữa chứ!... Lúc đầu ta cũng chỉ cược thôi.

'Hắn' nhớ lại khoảng khắc quyết định vụ cược của 'hắn' có kết quả, cảm giác trái tim treo nơi cuống họng thật sự không dễ thở. Kích thích chết đi được.

- Cược? Cược cái gì? Thứ đó sẽ xuất hiện?

'Gã' vẫn không hiểu nổi những gì 'hắn' đang nói. Não 'gã' bây giờ đang trong tình trạng chết máy rồi.

- Cái thứ ấy vẫn luôn ở đó. Ta cược, là cược tình cảm của một người...

Nói đến đây 'hắn' nở ra nụ cười bí hiểm, gây nên một sự tò mò chết người.

- Hahah... Và ngươi thắng rồi!

'Gã' phát ra những tiếng cười trầm thấp, cuối cùng cũng đã hiểu được rồi.

- Cột tóc lên đi.

'Hắn' thấy mái tóc dài hơn cả ma nữ của 'gã' đang thả lòa xòa mà khó chịu. Bộ dáng này của 'gã' hợp với mấy vai diễn ma quỷ trong mấy bộ phim kinh dị lắm đó.

- Rớt rồi.

'Gã' cũng không muốn cột lên nữa.

- ...

Đáng ra 'gã' có thể kéo anh theo, chỉ cần 'gã' nói một tiếng, anh chắc chắn sẽ bỏ mặc thế giới đó mà quay về với 'gã', như cách anh đã chạy vào vòng tay 'gã' thay vì tiếp tục đứng cạnh China. 

Nếu anh ở đây, 'gã' sẽ có người cài trâm cho mình. Nếu anh ở đây, cây trâm đó chưa chắc đã rớt ra.

'Hắn' im lặng nhìn 'gã' mà chẳng nói ra những gì mình đang nghĩ. Như lần trước, 'hắn' quá mệt mỏi với chuyện khuyên 'gã' rồi.

- Đồ rắn độc!

'Hắn' kết luận. 'Gã' chỉ im lặng, không phản bác cũng chẳng tán thành.

.

.

.

Không mất quá lâu để nơi này quay trở về trạng thái trước khi bị lỗ hổng không gian tấn công, chưa tới nửa năm thì mọi thứ đã quay về quỹ đạo cũ. Tốc độ tái xây dựng vô cùng nhanh, ngang ngửa các không gian phát triển mạnh trong Đa Không Gian.

Nếu có đủ thời gian, tương lai của nơi này sẽ vô cùng huy hoàng.

Mà đó là chuyện của cả trăm triệu năm sau, anh sẽ không có đủ thời gian để có thể nhìn nơi này tiến tới thời đại đó.

[Countryhumans] Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ