Chap 39: Cầu nguyện

216 33 31
                                    

'USA' mất một lúc lâu để có thể hiểu hết được những gì anh vừa nói, tốn thêm một lúc nữa để chấp nhận việc anh đang cần đến sự giúp đỡ của 'hắn'.

Lúc trước dù có lâm vào bước đường cùng, đánh mất mọi thứ kể cả sinh mạng, anh cũng sẽ không hạ mình đến mức này. Giờ đây anh đang cầu cứu 'hắn', để tìm chút đường sống cho những người xa lạ ở chốn đất khách quê người.

Tính theo thời gian bên anh, Russia chỉ mới sống chung với thế giới mới một năm mà thôi. Chỉ một năm mà tình cảm đã đậm sâu đến vậy rồi.

'Hắn' thật sự đã dùng hết sức lực để ngăn bản thân hét lên khi hiểu được điều này. 

- Ta nghe tình trạng bên đó được không?

'Hắn' hỏi, thầm đồng ý với lời cầu cứu của anh, bắt đầu lấy những thông tin cần thiết để sắp xếp thời gian hợp lí nhất đến chỗ anh. 

Dù biết 'hắn' nên đến đó càng sớm càng tốt, nhưng 'hắn' cũng có công việc. Sự thua trận của anh, để lại khá nhiều hậu quả, hầu hết là 'hắn' gánh và xử lý.

- Lỗ hổng không gian đã bao phủ nơi này, chỉ còn lại ngôi trường này. Người dân hầu hết đã an toàn. Saura Laven áp đảo hoàn toàn.

Anh không do dự đáp.

- Cầm cự được bao lâu?

'Hắn' nuốt nước bọt. Phải nói là từ khi biết đến Đa Không Gian và những khái niệm liên quan, thứ 'hắn' ghét nhất chính là mấy cái vết nứt và lỗ hổng không gian. 'Hắn' đã từng suýt chết với nó, một kí ức không mấy đẹp đẽ với 'hắn'. 

Và 'hắn' lại càng không thích cái tộc bất tử kia. Nghe tên tộc thôi là đã thấy phiền rồi.

- Chưa tới hai ngày.

Anh nghiêm trọng nói.

- Cái gì vậy!? Tới mức đó luôn à!?

'Hắn' cố ém cái âm lượng của mình lại để tránh anh giật mình rồi bắt đầu một cuộc cãi vã không cần thiết, đảm bảo giọng ở mức bình thường nhất có thể. Như vậy cũng không thể che giấu đi sự bất ngờ trong giọng nói của 'hắn'

- USSR bị ả điều khiển rồi!

Anh cứ nghĩ đến cảnh Saura khống chế được USSR một cách dễ dàng là máu trong người lại sôi hết cả lên.

- How!?

'Hắn' đang được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lạng lách với tốc độ cao hơn cả 'Vietnam' khi cầm được vào tay lái nữa.

- Ả lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, xong là bị bắt!

Anh tức điên nói, gân xanh nổi đầy trán.

[Rầm]

Những tiếng động lớn cứ liên tục vang lên, cả ngôi trường rung chuyển cứ như đang trải qua động đất. Đầu anh nhờ vậy suýt nữa thì va chạm với cái màn hình.

Màn hình không hiểu sao lại nổi lên các đường nhiễu sóng chạy dài, hình ảnh của 'hắn' bắt đầu chớp tắt, tiếng của 'hắn' phát ra cũng trở nên ngắt quảng, không rõ ràng.

[Countryhumans] Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ