Chương 2

599 32 0
                                    

Ngày hôm sau là mùng 1.

Quy tắc hôm mùng 1 là hôm đó một nhà Charlotte cần phải đi tới nhà ông bác chúc tết.

Bởi vì trong nhà ông bà cô là lớn nhất cho nên chúc tết mùng 1 nhà Charlotte chỉ có thể đi xung quanh chúc tết họ hàng. Các cô dì chú thím buổi chiều mới có thể tới đây, buổi sáng cũng chỉ có một nhà năm người đi tới mà thôi. Đến lúc này cũng có thể nhìn thấy được anh họ và chị họ.

Anh họ lớn hơn so với Charlotte một tuổi, chị họ lớn hơn so với Charlotte bốn tuổi, chị họ của Charlotte là con gái của của bác gái lớn ở đời trước được cả nhà gọi là bé ngoan, bởi vì năm tuổi đã cùng bác lớn đi tỉnh Bangkok, ở Bangkok tỉnh được bà nội chăm bẵm, sau đó lại học hành rất khá, tuy rằng hai người cũng không có gặp gỡ nhau nhiều, nhưng mà cũng ảnh hưởng kha khá đến nhau.

Về phần con của cô út thì trước khi Charlotte trọng sinh thì mới ra đời không lâu, so với Charlotte nhỏ hơn bốn tuổi, tiểu tử này ở đời trước chính là một tiểu ma vương a, nhưng mình không tin ở đời này mình không trị được nó.

Mà bên mẹ cũng có hai chị họ, nhưng so với Charlotte lớn hơn rất nhiều, còn có một cái em họ nhỏ hơn Charlotte 1 tuổi. Cho nên bên nội hay bên ngoại Charlotte đều là một đứa bé đứng ở giữa. Ai, thật giống như nhân thịt của hamburger mà phải tôn trọng người lớn tuổi còn phải yêu thương em út.

Nhà ông bác có rất nhiều người, thật ra tất cả những thân thích này cho đến tận lúc trước khi được trọng sinh cô cũng vẫn không nhận được ra ai vào với ai, dù sao chỉ biết là được những cái khác cũng phải là chuyện Charlotte cần để ý. Ngọt ngào chào hỏi những người này một câu bác hai câu bác... ba câu cô dì... cũng đã thấm mệt.

"Chompu, con đem em trai em gái ra ngoài chơi đi." Ông bác lên tiếng, đem đám trẻ con như cô ném cho chị họ.

Xung quanh nhà ông bác không có chỗ nào để giải trí hết, ấn tượng sâu nhất trong trí nhớ là một trường tiểu học ở gần đây, đời trước cô yêu thích nhất được cùng với chị họ ngồi bàn đu dây, mà một năm chỉ có một lần cơ hội duy nhất chính đến chúc tết vào mỗi năm.

Sau đó chính là con sông bên cạnh, chỗ này cũng là một chỗ được đám anh chị em ưa thích. Nhưng mà bây giờ còn quá nhỏ, người lớn trong nhà chắc chắn không cho đám trẻ này chạy ra đó chơi.

"Các em muốn đi đâu không?" Chị họ P'Chompu hỏi thăm ý kiến của mọi người.

"Đi đến trường tiểu học chơi cầu bập bênh đi. Hoặc là đi mua gì đó ăn ." anh họ P'Mark kích động nói.

"Lúc ở nhà sao em không lấy cái gì đó đi mà ăn, bây giờ ra ngoài này lại đòi đi mua. Lượn." Chị họ P'Chompu vô tình đả kích anh họ P'Mark. Chị họ P'Chompu và P'Mark mới được tính là chị em họ thật sự, Charlotte chỉ được tính là khách. Đương nhiên khách tùy chủ không phải sao.

"Charlotte còn em thì sao em muốn đi đâu? Đi đến trường tiểu học chơi nhé?" P'Chompu ôn nhu nhẹ nhàng hỏi Charlotte.

"Dạ, các anh chị đi chỗ nào thì em sẽ đi theo." Một đứa bé nói như vậy chắc là bình thường đúng chứ.

[ENGLOT FUTA DROP] Lưu LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ