Ngồi cùng bàn Rick là một tiểu nữ sinh xinh đẹp, nghe thành tích ở trong lớp cũng được ở trong top đầu, nhưng trong ánh mắt có vẻ không được thân thiện lắm với Charlotte. Còn nhỏ mà đã có những ý nghĩ như vậy sao? Tùy thôi, Charlotte nghĩ bản thân mình cũng không ở lại cái lớp này bao lâu, nếu như không thể thích ứng được thì nhảy cóc sớm thôi.
Cuộc sống tiểu học của Charlotte vào buổi chiều chính thức bắt đầu.
Im lặng ngồi nghe giáo viên giảng bài, năm lớp 3 mới chính thức tiếp xúc với văn học, dù sao ở lớp thấp như thế cũng chỉ là văn hóa vỡ lòng. Chỗ ngồi của Charlotte thứ nhất cạnh cửa sổ, chỗ này có thể làm cho Charlotte rất dễ thả hồn ra ngoài.
Ngoài cửa sổ là sân thể dục của trường học, có một chút dụng cụ giải trí. Xà đơn, cầu trượt, bàn đu dây, bàn bóng bàn, còn có vài thứ mà Charlotte không biết phải gọi thế nào những thứ này chắc hẳn là dành cho cấp bậc tiểu học đi.
Tiết học này chính là tiết học của thầy chủ nhiệm lớp dạy Ngữ Văn, Charlotte không tập trung bị thầy nhìn thấy, ông nghĩ dù sao cũng vẫn là một đứa bé nhỏ tuổi, đi học cần phải tập trung mà cũng không biết. Vậy thì thử xem xem thành tích của con bé ra sao, không thể vì con bé đi cửa sau mà kéo thành tích của cả lớp xuống được.
"Charlotte, đọc diễn cảm một bài thơ cho thầy nghe." Charlotte nghe lời đứng lên, hình như mình mơ mộng bị thầy giáo chú ý rồi.
"Lầu cao trăm thước chốn non cao
Như thể vói tay hái được sao!
Khe khẻ nói năng không lớn tiếng
Sợ làm kinh động cõi Thiên bồng".
"Ừ, cũng không tệ lắm, nhưng mà đi học phải chăm chỉ nghe giảng biết không, không thể vì em tuổi nhỏ mà thế được." Charlotte liên tục gật đầu.
Thật sự là khó hiểu nha, chăm chú nghe giảng với tuổi thì liên hệ gì với nhau, trường học này thật đúng là kỳ quái Charlotte bất đắc dĩ bĩu môi.
Mà này một màn vừa vặn làm cho lớp trưởng Rak thấy được. Sau khi tan học về lớp trưởng Rak mới nói lời dạy thấm thía cho Charlotte, "Thầy giáo lo lắng cho cậu sợ cậu không theo kịp với lớp thôi, về sau có cái gì không hiểu rõ hãy hỏi tớ, nhưng trong tiết học thì không được mất tập trung, bằng không thầy sẽ để ý đến cậu."
"Ừ, lớp trưởng tớ đã biết."
Tuy nói là đã hiểu, nhưng mà Charlotte vẫn không có chuyên tâm nghe giảng trong giờ học. Dù sao những kiến thức năm lớp 3 Charlotte đã tự học qua hết, thật sự không còn gì để học. Nhưng mà cô vẫn rất nghe lời không hề ngẩn người nữa, mà tìm một cách khác để không ngẩn người nữa, buổi tối về nhà chép từ đơn tiếng Anh ra giấy, sau đó để ở trong quyển sách giáo khoa. Như vậy vừa không làm cho thầy giáo có thành kiến với mình nữa, và bản thân cũng không bị mất nhiều thời gian. Đương nhiên cách này chỉ giới hạn trong giờ ngữ văn.
Ở giờ toán, thầy giáo ở trên bục giảng bài, Charlotte ngồi dưới làm toán nâng cao, thầy toán tuy rằng cũng phát hiện ra, nhưng mà mỗi lần kêu tên Charlotte trả bài Charlotte đều trả lời rất nhanh. Dù sao cũng đều là toán học, cho nên thầy dạy toán đối với Charlotte nhắm một con mắt mở một con mắt. Còn về những môn học khác, Charlotte lại càng không hề băn khoăn, đều là môn học phụ đến kỳ thi cũng không có thi đến những môn này.
Ở trường tiểu học, các thầy cô dạy môn phụ hầu như đều để cho các thầy cô dậy môn chính mượn giờ.
Cuối cùng sau ngày tháng đầu tiên của đời học sinh Charlotte cũng nghênh đón kỳ thi đầu tiên, ba cô lại đi gặp hiệu trưởng Đàm một lần nữa, nguyên nhân ông đến tìm là vì Charlotte muốn nhảy cóc.
Về phần Đàm hiệu trưởng vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Charlotte lại có biểu hiện như sói đói lâu ngày không được ăn thịt á? Bởi vì ông biết Charlotte chắc chắn lại nhảy lớp, tình huống nhỏ như vậy nhưng mà có thể làm cho danh tiếng của trường tiểu học trở nên tốt hơn, Đàm hiệu trưởng đương nhiên sẽ tạo mọi điều kiện cho chuyện này xảy ra.
Cho nên kỳ kiểm tra này Charlotte thi không phải bài thi của lớp 3 mà là bài thi của lớp 5.
Trường Bangkok tuy nhỏ nhưng cũng không có tổ chức một khối một ngày thi mà là tổ chức theo kiểu xem kẽ. Lớp 1 và lớp 2 sẽ không tham gia thi xen kẽ như vậy, lớp 5 và lớp 3 học sinh sẽ được trộn lẫn vào thi cùng lớp với nhau, lớp bốn trộn lẫn với lớp 6, để giảm bớt khả năm quay cóp của học sinh,
Mà Charlotte lớp 1 năm 3 thi cùng một lớp với Nampetch lớp 1 năm 5. Cho nên trước kỳ thi mẹ cô lại đem Nampetch đến ở nhà của mình. Từ lần cái lần ngủ lại nhà Charlotte đó mẹ cô sắp xếp cho Nampetch hẳn một ngăn tủ riêng, để mấy bộ quần áo của Nampetch ở đó, để có thể cho Nampetch tùy thời ở lại nhà mình. Ở nhà của Nampetch, mẹ tự nhiên cũng chuẩn bị y như vậy cho Charlotte.
Hiện tại quan hệ của hai đứa bé này càng ngày càng tốt, đối với sự biến hóa này người lớn của hai nhà đương nhiên là đồng ý. Thời đại này trẻ con đều là con một, mà tình huống này có thể làm cho đứa nhỏ nhà mình không học được cách chăm sóc người khác, khi trưởng thành mà có tính tình như vậy thì thật là không tốt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT FUTA DROP] Lưu Luyến
RomanceTruyện siêu ngọt, ít ngược Truyện có một số tình tiết như truyện ngôn tình vì mình dựa idea theo đó nên bạn nào muốn đọc thì đọc không thì thôi không cần nặng lời!!!