Cuối tuần vẫn như cũ là baba đưa Charlotte đến trường, nhưng buổi học giữa trưa là ông nội phụ trách, buổi tối cũng giao luôn cho ông nội. Charlotte biết bây giờ mọi chuyện mới chuẩn bị bắt đầu.
Charlotte học tập phong phú như vậy cho nên thời gian trôi qua rất nhanh. Vào năm 2007 Charlotte rốt cuộc cũng đã có được chiếc đàn dương cầm mình ao ước. Tuy rằng vẫn chưa có chuyển nhà, nhưng mà Charlotte biết chuyện này sẽ không còn xa nữa.
Trong một năm qua, Charlotte thời gian nhìn thấy ba mẹ rất ít, Charlotte biết ba mẹ đã chuyển nghề, tự mình mở một công ty bất động sản, cũng trở thành nhân viên làm việc trong đó. Bây giờ phòng ở đất đai còn không có quý như những năm sau, nhưng mà Charlotte hy vọng ba mẹ có thể sớm ngày đi khỏi tỉnh Phuket đến tỉnh Bangkok, dù sao ở tỉnh Bangkok sự nghiệp có thể phát triển tốt hơn nhiều cơ hội làm ăn hơn.
Bây giờ Charlotte đã năm tuổi rồi, một năm nữa là sáu tuổi, sang năm cô sẽ bắt đầu đi học tiểu học, mà chương trình tiểu học cô đã nắm vững toàn bộ rồi, cô đã đi làm gần 6 năm, ngữ văn cô đã học và sử dụng hơn hai mươi năm cho nên những kiến thức này với cô là vô cùng đơn giản. Vấn đề duy nhất chính là viết văn tiểu học, sự ngây ngô của học sinh cấp một cô phải làm như thế nào đây, phải làm sao mới có thể giống như một đứa bé bước vào lớp một.
Thời này, trường tiểu học thành thị nội địa không có dậy tiếng Anh, cho nên Charlotte còn có ba năm để học tiếng Anh, đối với tiếng Anh Charlotte lựa chọn học lại toàn bộ từ đầu những cơ bản cô vẫn nắm khá chắc, vì thế cho nên giáo viên dạy tiếng Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô có thiên phú về ngôn ngữ.
Năm mới năm nay Charlotte chỉ có một nhà ba người, ông bà nội được cô cả đón lên ăn tết, cô út sau khi ăn cơm trưa xong cũng cùng dượng út đi đến nhà chồng. Đêm nay Charlotte quyết định phải cùng ba mẹ nói chuyện một chút mới được, ít nhất cô cũng không thể đem năm năm chỉ để học tiểu học được.
Bữa cơm chiều ngày tết có hơi trễ, trên bàn trà bày đầy những món ăn bặt và nước trái cây. Charlotte còn chưa tìm được thời cơ để nói chuyện, ba ba đã bắt đầu hỏi Charlotte rồi.
“Bảo bối, dạo này con ở nhà tự học thế nào rồi, học được đến sách lớp mấy rồi?” Kỳ thật ba cô một chút cũng không lo lắng con gái bảo bối của mình không cố gắng, dù sao sức học của con bé ông đều để ở trong mắt. Có được mấy đứa bé từ khi bắt đầu học thì không cần nghỉ ngơi, một câu oán hận cũng không có. Ông thường xuyên cùng mẹ cô nói chuyện phiếm ước gì con bé có thể kêu mệt kêu khổ một chút, thì ông sẽ khiến cho con bé phải dừng lại để nghỉ ngơi. Nhưng mà đã qua hơn một năm cố gắng, con bé không những không kêu mệt kêu khổ hơn nữa còn tỏ ra vô cùng hứng thú. Xem ra nhà chúng ta nhất định sẽ có một thiên tài.
“Dạ, con đã học xong hết rồi.”
“Ừ, tốt lắm.” Ba cô nói rất bình tĩnh , nhưng đột nhiên ngừng lại một chút để phản ứng “Con nói cái gì, con đã học xong hết rồi ?”
“Vâng, con học xong hết rồi, cho nên con nghĩ muốn hỏi cha mẹ rằng, năm nay khai giảng con vẫn còn chưa đủ 6 tuổi, con biết chắc chắn con sẽ phải vào tiểu học, nhưng mà con muốn học nhảy cóc hết cấp luôn được không ba?” Khó có khi Charlotte có bộ dáng nghiêm túc nhìn ba của mình.
“Con đã nghĩ như vậy sao? Tuy rằng con nói con đã học xong toàn bộ kiến thức của tiểu học, nhưng mà ba vẫn cảm thấy con nên đi học tiểu học để cảm thụ được không khí của tiểu học là như thế nào, con thấy có được không?” Ba cô bắt đầu trưng cầu ý kiến của Charlotte.
Ở trong mắt ba cô, Charlotte hiện tại cũng không phải một đứa bé 5 tuổi, mà ông nghĩ sự tư duy của con bé khá là giống người trưởng thành.
Lúc này mẹ cũng thu dọn sạch sẽ ngồi lại đây. Ba cô đem chuyện vừa rồi nói hết cho mẹ cô, mẹ cô đương nhiên cũng thực giật mình, nhưng mà so với ba cô tốt hơn nhiều. Nguyên nhân là ở chỗ, trong lúc vô tình mẹ cô có một lần nhìn thấy bảo bối của mình ngồi đọc cuốn sách "ngạo mạn và thành kiến", lúc đó bà cũng đã lắp bắp kinh hãi. Sau đó từ từ phát hiên bảo bối của bọn họ càng ngày đọc những quyển sách triết lý sâu xa, có rất nhiều quyển chính bản thân bà cũng không hiểu.
Mà những quyển sách trong tủ sách của ba cô thường xuyên bị Charlotte lôi ra đọc thỉnh thoảng còn cầm bút viết ra một số quan điểm của con bé, cũng đủ để hiểu được bảo bối nhà bọn họ thông minh ra sao. Hiện tại có nói bảo bối nhà mình có thể trực tiếp lên học trung học thì bà cũng tin, chứ đừng nói là đã học xong hết kiến thức tiểu học. Vấn đề hiên tại nhà bọn họ cần phải xử lý chính là: Charlotte nên trực tiếp bỏ qua cấp 1 lên luôn cấp 2 hay là học vài năm ở cấp 1 rồi nhảy cóc vào cấp 2.
Dưới sự tranh luận gắt gao của ba cô mẹ cô, cuộc đời tiểu học Charlotte bảo bối cũng được quyết định xong. Đi lớp 3 trước, cảm nhận cuộc sống tiểu học một chút, sau đó ở học kỳ sau nhảy cóc lên lớp 5, học nửa năm nữa nhảy cóc lên đến tốt nghiệp. Như vậy Charlotte cô cũng có thời gian để giảm sóc.
Kết quả này với ý nghĩ của Charlotte cũng không khác là bao, cô vốn là vào học lớp bốn hoặc lớp năm, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể học thụt tiếp một năm nữa, như vậy cũng không sao. Nhưng mà bảo bối vẫn còn chưa biết mình sẽ đến trường tiểu học nào để học đấy? Theo lý mà nói chắc hẳn là trường tiểu học gần nhà! Nhưng ông bà nội vẫn còn đang ở tỉnh Chiang Mai không biết ngày nào tháng nào sẽ trở về, ba cô cùng với mẹ cô thương lượng nếu không để cho con gái đến học ở trường tiểu học gần công ty đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT FUTA DROP] Lưu Luyến
RomanceTruyện siêu ngọt, ít ngược Truyện có một số tình tiết như truyện ngôn tình vì mình dựa idea theo đó nên bạn nào muốn đọc thì đọc không thì thôi không cần nặng lời!!!