Chương 12

191 10 3
                                    

Charlotte mơ mơ màng màng mà ngủ, lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đồng hồ sinh học của Charlotte luôn luôn chính xác, Charlotte dụi dụi mắt bò khỏi giường thay quần áo. Khi thay quần áo thì Nampetch cũng tỉnh lại,

“Chị Nampetch buổi sáng tốt lành, ngại quá em làm chị tỉnh ạ.” Charlotte ngượng ngùng cười cười với Nampetch.

“Không có, chỉ là thói quen buổi sáng khi tỉnh dậy thôi. Em cũng dậy rất sớm.” Nampetch cười cười ôn nhu đối với Charlotte. Tối hôm qua nhìn bộ dáng Charlotte ngủ, Nampetch không tự giác ở trong lòng nói với chính mình rằng phải bảo vệ thật tốt tiểu thiên sứ đáng yêu này. Khi mới buổi sáng có thể nhìn thấy em ấy nở nụ cười thật tươi trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc.

“Hôm nay em sẽ bắt đầu cuộc sống học tiểu học, chị Nampetch phải giúp đỡ em nhé.”

“Ừ, có chuyện gì chị nhất định sẽ giải quyết tốt hộ em.” Ngay trong sáng sớm hôm nay, trong nháy mắt này, tình cảm còn thân thiết hơn ruột thịt của hai tiêu thiên sứ này được lập nên. Tương lai, mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, hai người đều lựa chọn  dắt tay cùng nhau bước qua.

Ngày 1 tháng 9, ngày truờng tiểu học cả nước khai giảng. Charlotte 6 tuổi được ba mẹ dắt đi, chị Nampetch cũng đi cùng, bước vào cuộc đời học sinh của cô. Thiên tài sáu tuổi bắt đầu nàng cuộc sống hoàn mỹ của nàng.

Ánh mặt trời chiếu xuống trường tiểu học Bangkok làm cho Charlotte có cảm giác nó như đang phát sáng, giống như báo hiệu cho cô biết được rằng một thời học sinh huy hoàng của cô sắp đến rồi.

"Hiệu trưởng Đàm, xin chào ngài." Ba cô đem Charlotte trực tiếp đưa đến phòng hiệu trưởng. Vị hiểu trưởng mập mạp trông hình dáng có vẻ giống như Phật Di Lặc ấy, nhưng mà lại làm cho Charlotte có cảm giác đây chính là một lão hồ ly.

"Xin chào anh. Thành tích hiện tại học sinh Charlotte vào học năm 3 là không có vấn đề gì hết, các vị chỉ cần trực tiếp đến báo danh là được rồi, tôi cũng đã dặn dò chủ nhiệm lớp, ông ấy sẽ tiếp đón các vị." Ánh mắt của hiệu trưởng này nhìn Charlotte làm cô có cảm giác như là sói đói lâu ngày không được ăn thịt vậy, ánh mắt hiện lên tinh quang vô cùng hung hiểm.

"Vâng, vậy xin phép đã làm phiền ngài, sau này nếu như có việc gì cần giúp đỡ xin ngài hãy liên hệ ngay cho tôi." Ba cô cùng hiệu trưởng hồ ly ở một bên tiếp tục nói chuyện khách sáo với nhau. 

Không lâu đâu, Charlotte cô nhất định sẽ được mời lên đây ngồi uống trà một lân nữa cho coi, mà lần đó là tạm biệt lớp 3.

Ba cô cùng Mẹ cô giúp Charlotte nộp xong học phí, đem Charlotte đưa đến cho thầy chủ nhiệm lớp rồi vỗ mông chạy lấy người, Nampetch cũng sớm đã bị dì Sara đem đi báo danh. Hiện tại cũng chỉ có một mình Charlotte cố gắng.

"Các em im lặng một chút nào, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của chúng ta, buổi sáng hôm nay sẽ không học, đợi lát nữa ban cán bộ của lớp và các bạn học cùng nhau dọn dẹp lớp một chút, buổi chiều chúng ta sẽ chính thức vào học. Năm nay lớp chúng ta có một bạn học mới, mà bạn học này mới chỉ có 6 tuổi mà thôi, bạn ấy trực tiếp nhảy lớp đến lớp của chúng ta, thầy hy vọng các em học sinh trong lớp của chúng ta hãy cố gắng để chăm sóc cho em gái này thật tốt được không, nào đến đây em Charlotte em hãy tự mình giới thiệu đi nhé."

"Xin chào các bạn đồng học mình tên là Charlotte, hy vọng ở trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau, cùng nhau cố gắng cùng nhau tiến bộ. Cám ơn." Tiếng vỗ tay vang lên.

"Ừm vậy, Charlotte em ngồi xuống cùng bàn với Pak nhé, em ấy là lớp trưởng lớp chúng ta, thầy tin rằng em ấy sẽ chăm sóc tốt cho em. Rick sau này em ngồi xuống bàn dưới nhé, các bạn học ngồi sau tự mình lui lại một chỗ đi. Pak lát nữa em đem theo vài bạn học đi xuống phòng giáo vụ nhận sách giáo khoa." Thầy xấp xếp lớp ổn định, rồi đem Charlotte ném cho bạn cùng lớp khác trọng trách cao cả rơi trên người lớp trưởng lớp 3.

"Từ nhỏ mà đã bị áp bức sức lao động" Charlotte âm thầm may mắn thay cho bản thân rằng mình còn nhỏ, có chuyện gì cần đến sức lực thì đã có các bạn cùng lớp giải quyết thay.

"Lớp trưởng, lớp chúng ta đã có thời khóa biểu chưa vậy?" Cô nở nụ cười ngọt ngào nói chuyện với “anh” lớp trưởng.

"À, có rồi, đợi lát tớ sẽ chép cho cậu một bản." lớp trưởng Pak rất nghiêm túc trả lời.

"Cám ơn lớp trưởng."

"Em tên là Charlotte hả, tên anh là Rick, lớp trưởng Pak là người có thành tích học tập giỏi nhất lớp chúng ta đấy, em có thể được ngồi cạnh cậu ta là rất may mắn đấy nhé." Người vừa nói chuyện chính là bạn ngồi cùng bàn cũ của lớp trưởng Pak, bây giờ cậu ta ngồi sau lưng Charlotte, Rick một nam sinh đen nhẻm. Trông thật giống nhân vật Cổ Thiên Lạc của phim Trung Quốc ghê nha, xem dáng vẻ của cậu ta có vẻ cũng rất yêu thích thể thao. Đáng tiếc vẫn còn quá nhỏ, không biết khi lớn lên cậu ta có thể có được dáng người của Cổ Thiên Lạc hay không.

"Ừm, vậy về sau cậu cùng với lớp trưởng Pak phải tốt với mình nha, mình chưa từng học tiểu học bao giờ, không biết phải làm cái gì cả?"

"Ầy, yên tâm đi, anh đây sẽ chăm sóc tốt cho em, em gái.

"Nhỏ như vậy mà đã biết kêu người ta là em gái rồi, sau này hắn lớn lên thì sao, cần phải giáo dục lại".

[ENGLOT FUTA DROP] Lưu LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ