Charlotte một mình ngồi ở cuối cùng, không phải bởi vì cô cao nhất, tuy rằng gặp được những bạn học trung học kiếp trước, nhưng là cô thật sự không muốn nghe giáo viên nhắc đến mình cùng những bạn nhỏ này.
Rất nhanh, Charlotte phát hiện được ra quyết định của nàng tuyệt đối là chính xác, hai bạn nhỏ kia cứ như vậy mà cãi nhau, còn động thủ nha! Ông trời ơi, đây vẫn còn là trẻ con nha! Bạn nhỏ bên cạnh, bởi vì hai bạn kia đánh nhau cho nên sợ đến mức khóc thét lên.
Charlotte hiện tại chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Mẹ ơi, con có thể lãng phí tiền học tháng này rồi bỏ về nhà hay không? Charlotte đem ghế đẩy ra xa hơn lúc giáo viên đi đến can ngăn hai bạn nhỏ này, cũng là lúc cô vụng trộm chạy ra ban công.
Mặt sau nhà trẻ này là công viên lớn nhất nhì ở đây, khi còn bé cô từng mong mẹ đem cô ra ngoài này chơi một lần, mà ban công này nhìn phía trước chính là vòng ngựa gỗ xoay tròn. Đời trước mãi cho đến khi trưởng thành vòng xoay ngựa gỗ này vẫn vẫn luôn luôn là thứ Charlotte yêu thích nhất. Đột nhiên nhớ tới một bài hát có ca từ thế này.
"Có được bề ngoài hoa lệ cùng ngọn đèn sáng lạn.
Ta là vòng xoay ngựa gỗ đang ở đường hôm nay.
Chỉ vì thỏa mãn giấc mộng cho đứa trẻ.
Đi đến đây trên lưng ta ta sẽ đem ngươi nhảy qua tường.
Ta đã quên chỉ có thể tại chỗ này xoay trong ưu thương.
Ta cũng đã quên chính mình là vĩnh viễn bị khóa.
Mặc kệ ta có thể cùng ngươi có bao nhiêu lâu ít nhất có thể cho ngươi có được ảo tưởng cùng ta vượt tường"
"Vòng xoay ngựa gỗ này như thế nào có thể đem ta vượt tường được nhỉ? Buồn cười thật. Ngươi đã không thể mang theo ta vượt, vậy làm cho ta mang theo ảo tưởng cảm giác được chính mình vượt tường đi." Charlotte nhỏ giọng đối chính mình nói, mà những lời này cũng chỉ có xoay tròn ngựa gỗ cùng nàng biết.
Một đám trẻ con rốt cục cũng im lặng, bởi vì đã đến giữa trưa thời gian ăn cơm, bọn họ im lặng chờ giáo viên đem cơm để ở trước mặt. Cơm dọn xong thì đàn chim sẻ nhỏ này lại bắt đầu líu ríu nói tiếp.
"Tuyết rất trắng, mấy ngày hôm trước ba tớ mang tớ đi chơi nhà tớ được ngồi xe lửa đấy xe lửa thật lớn." Charlotte ngồi bên cạnh một tiểu bí đao mập mạp khoa tay múa chân động tác cùng tiểu Loli bên cạnh nói chuyện.
"Cái gì là xe lửa nha? À, tớ biết rồi, baba nói xe lửa rất dài, thật dài thật dài, chính là xe lửa." Charlotte ở bên cạnh âm thầm gật đầu, cô bé này sau này học cùng với cô nha. Đúng là cô bé này rất thông minh.
Tiểu loli khác ngồi bên cạnh tiểu bí đao cầm lấy một cây dưa chuột hỏi "Cái này gọi là xe lửa hả? Thật dài thật dài".
"Phụt" miệng Charlotte vô tình phun nước may mắn miệng nhỏ uống không nhiều lắm bằng không tiểu loli đối diện khẳng định sẽ khóc. Đứa nhỏ này con cái nhà ai đây nha, câu hỏi này cũng quá đáng yêu đi ha ha.
Sai lầm a sai lầm, vốn tưởng rằng một ngày học ở đây sẽ không khó khăn, vốn nghĩ rằng cũng có thể học được cái gì đó, vốn nghĩ rằng vốn nghĩ rằng a, so với suy nghĩ vẫn khác quá giáo viên thực xứng với chức vụ dạy bọn nhỏ vẽ, dạy bọn nhỏ hát, nhưng nhiều thời gian như thế làm sao bọn nhỏ chịu im lặng cho được.
Một ngày cực khổ cũng hết, Charlotte cũng tìm được bài tập về nhà. Hôm nay bài tập ở nhà chính là tìm cách giúp bản thân thoát ly khổ ải, ngày mai khẳng định không thể tiếp tục đến đó nữa! Đau đầu, đau lỗ tai, còn có tay đau, vì sao tay lại đau á? Bởi vì sau một hồi chiến tranh đạn lạc bay đến tận chỗ của Charlotte, cánh tay bé nhỏ của cô bị các bạn học vô ý đụng phải, được rồi đau rất đau á ~!
Kỳ thật Charlotte cảm thấy mình trở nên kỳ quái, mà ở trong mắt người khác Charlotte cũng trở nên rất kỳ quái. Ví dụ như giáo viên của bọn họ, giáo viên dường như phát hiện qua năm mới Charlotte bắt đầu không thích nói chuyện, cũng không cùng khác tiểu bằng hữu khác chơi đùa. Bị đau cũng không giống như các bạn nhỏ khác nhao nhao khóc lớn, mà chỉ làm một cái động tác không thích hợp với một đưa bé, nhíu mày một chút. Nàng cũng không biết có phải chính mình nhìn lầm rồi hay không.
Nàng biết là Charlotte bị đau cổ họng lúc trước đây cho nên nghỉ học, nhưng mà nàng lại không biết rằng hạn chế nói nhiều có thể làm cho tính cách thay đổi nha. Cho nên giáo viên hôm nay vẫn đều quan sát Charlotte.
Cho đến lúc ba cô đến đón Charlotte, giáo viên mới nói chuyện với ba cô" Phụ huynh Charlotte tuy rằng tôi không biết Charlotte ở trong thời gian nghỉ học đã phát sinh chuyện gì, cô bé trở nên rất nghe lời, nhưng mà nghe lời cũng có chút không thích hợp. Các vị ở nhà cũng nên chú ý đến cô bé nhiều hơn, vốn là thích khóc nháo có chút đau đầu, nhưng là so với như vậy cũng làm cho người ta yên tâm hơn. Nếu như ngài cảm thấy tôi nói như vậy có cái gì không đúng thì thôi, nhưng mà làm một giáo viên quan tâm đến học trò vẫn là chức trách của tôi, tôi nghĩ vẫn nên nói với các vị một chút thì hơn."
Ba cô cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cảm ơn giáo viên. Dù sao giáo viên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ nói với ngươi về đứa trẻ của ngươi. Chẳng lẽ là cần đưa này nọ cho giáo viên sao? Nhưng mà thời điểm khai giảng nộp tiền đều đã đưa qua mà. Vậy rốt cuộc là vì sao?.
...
Đừng quên follow và vote cho mình nha 🌻❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT FUTA DROP] Lưu Luyến
RomanceTruyện siêu ngọt, ít ngược Truyện có một số tình tiết như truyện ngôn tình vì mình dựa idea theo đó nên bạn nào muốn đọc thì đọc không thì thôi không cần nặng lời!!!