Chương 5

927 66 3
                                    

Sau hai tháng trôi qua thì năm người càng ngày càng thân thiết. Nhưng cũng có những tình cảm khác dần được nảy sinh bên trong nhóm bạn. Minhyung thì suốt ngày cứ nói lời ngon ngọt với Minseokie của cậu. Vì mỗi lần như vậy thì bạn nhỏ này lại nhìn cậu với ánh mắt long lanh rồi lại cúi mặt ngại ngùng y như cún con vậy. Hằng ngày cậu luôn đi đến phòng kí túc xá của Minseok rồi đi học cùng. Dù hai khoa cách nhau cả một tòa nhà, ấy thế mà cứ hễ không phải là giờ học thì người người đều nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Một lớn, một nhỏ cứ bám lấy nhau tíu tít như đôi chim ri vậy. Nhiều khi bạn học còn hoài nghi liệu hai người họ có phải chỉ là bạn bè bình thường hay không. Nhưng đến lúc này, người trong cuộc cũng dần nhận ra có vẻ như cả hai đều dành cho nhau một tình cảm nào đó chứ không dừng lại ở hai từ "bạn bè".

Dạo này Minseok thấy bản thân mình lạ lắm. Cứ mỗi lần nhìn thấy Minhyung là tim cậu lại đập loạn xạ. Nhiều khi cậu nghĩ có khi nào mình bị bệnh hay không. Có một tối, cậu cũng hỏi Wooje xem thử xem triệu chứng của mình là bệnh gì. Cậu đang nghiêm túc thế, ấy vậy mà Wooje nó cứ cười khúc khích rồi bảo là :"Bệnh tương tư". Lúc đó, cậu đánh nó một cái rồi leo lên giường, không thèm nói chuyện với thằng nhóc xàm xí đó nữa. Trằn trọc cả đêm mãi không ngủ được, cho tới lúc mà mắt đã hoàn toàn không thể mở được nữa thì cậu liền chìm vào giấc mộng. Cậu lại mơ thấy giấc mơ đeo bám mình rất lâu rồi. Nhưng lần này lại khác, tuy cậu vẫn không thể nhìn thấy gương mặt người đó. Nhưng khi tỉnh giấc, Minseok đã nhớ được cái tên mình gọi trong mơ. Cậu bàng hoàng khi cái tên mình tìm kiếm bấy lâu nay lại là : "Lee Minhyung". Liệu Lee Minhyung trong mơ có phải là Lee Minhyung mà cậu biết không? Và tại sao bản thân cứ luôn mơ thấy người đó? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu, hết nghi vấn này đến nghi vấn khác được dấy lên. Nhưng tất cả đều không có câu trả lời, đều không có đích đến. Bỗng mạch suy nghĩ bị đứt đoạn khi một giọng nói trầm ấm vang lên: "Minseokie"

"Hả, hả?", cậu giật mình quay sang.

"Sao hôm nay trông cậu thất thần vậy? Bộ hôm qua ngủ không ngon à? Hay là thằng nhóc Wooje lại trêu chọc, làm phiền cậu à?", Minhyung đang sải bước kế bên cậu, hỏi tiếp.

Minseok bật cười với thái độ của người này rồi đáp: "Đúng rồi đó, hôm qua Choi Wooje nó chọc tớ đấy"

"Để lát tớ phải nói lại nó thôi. Lại dám chọc bạn nhỏ của tớ như thế này", Minhyung không hài lòng rồi lại xoa xoa lưng cho cậu.

"Thật ra thì hôm qua tớ cũng đã đánh nó rồi nên là thôi kệ đi"

Đang đi giữa sân trường, tự nhiên Minhyung thấy bóng dáng ai quen quen đứng trong góc sân cùng với một người nữa. À tưởng ai xa lạ hóa ra là thằng bạn chí cốt. Ủa mà cô gái cầm tấm thiệp hồng đứng kế nó là ai nhỉ. Nghĩ sẽ có chuyện vui, cậu chỉ cho Minseok nhìn theo rồi còn nhanh tay chụp lại gửi cho Wooje. Bởi vì cậu biết rõ Hyeonjoon và Wooje cũng đang có tiến triển gì đó mới mẻ hơn ban đầu rồi. Nói đi đâu xa, vừa mới ba hôm trước, đang trong giờ học thì tin nhắn điện thoại của thằng này cứ ting ting lên. Thế là cả tiết đó nó chỉ tập trung vô cái màn hình thôi chứ có học hành gì đâu. Vừa hết tiết thì có người đứng sẵn trước cửa đợi, nó vui vẻ phóng ra rồi tự nhiên mặt lại sa sầm xuống, cầm bọc đồ ăn quay lại chỗ. Minhyung không hiểu lắm diễn biến tâm trạng của thằng bạn nên cũng quay qua hỏi thăm đôi ba câu.

GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ