Chương 11

746 52 6
                                    

Trưa hôm sau, Hyeonjoon và Wooje vui vẻ kể lại cho ba người còn lại. Họ còn trêu anh Sanghyeok sao chưa có người yêu. Thế nhưng cả ánh mắt và giọng nói anh ngay tức khắc trở nên buồn hẳn đi rồi chỉ nói rằng mình cũng từng có. Minhyung thấy bầu không khí đột ngột trầm đi thì liền làm trò mua vui cho mọi người. Bỗng một tiếng 'ting' vang lên từ điện thoại của Minseok. Cậu bỏ chiếc bánh ngọt đang ăn dở xuống, lấy điện thoại ra xem. 

Người dùng đã gỡ chặn bạn

Ra trước cửa phòng ăn đi, tôi có chuyện cần gặp anh

Đi một mình

Được

Minseok cũng đang muốn xem cái con nhỏ ngu ngốc đi cắn bậy này là ai. Đi một mình thì có sao chứ. Giữa thanh thiên bạch nhật này nó có kéo thêm mười người nữa cũng chưa chắc dám làm gì cậu. Cậu tắt điện thoại, quay sang nói nhỏ với Minhyung, hắn cũng nói lại vài ba câu. Cậu tỏ ý đã hiểu rồi hắn mới yên tâm để cậu đi. Vừa bước ra khỏi phòng ăn, cậu đã thấy ngay một cô gái đứng tựa vào bức tường đợi mình.
"Ha, tưởng là ai. Hóa ra là Heeyoung đây à"

Cô cáu: "Cười gì đấy hả!"

Minseok vẫn giữ nụ cười khinh miệt: "Không có gì, chỉ là thấy bất ngờ khi mà con chó chuyên đi cắn bậy ấy lại là Heeyoung đáng yêu nhà ta à"

Heeyoung quát: "Anh đừng có bị điên nữa! Anh mà cũng dám khinh tôi sao! Cái loại súc sinh như anh nghe cho rõ đây, anh mau cút ra khỏi anh Minhyung ngay! Thứ sâu bọ như anh không xứng!"

Cậu không thèm quan tâm những câu từ chửi rủa mà chỉ hỏi:"Nghe nói cô cũng đi mắng Wooje đúng không?"

"Ha, đúng vậy. Thì sao? Tôi bảo nó là loại đeo bám, loại kí sinh, loại chó má giống anh đấy!"

Minseok chỉ đưa tay lên ngoáy tai mấy cái: "Ây da, độc mồm độc miệng thế"

"Anh đừng có để tôi điên lên! Tôi không để anh yên đâu!"

"À, vậy cô làm được gì tôi?"

Heeyoung kích động nói: "Thuê người tung tin đồn về anh, chặn đánh anh, cưỡng hiếp anh, khiến anh thân bại danh liệt! Chỉ có thể bò dưới đất xin tôi tha mạng!"

Minseok cũng không còn cười nữa, cậu hỏi: "Minhyung đã làm gì mà cô lại mê đắm mê đuối thế này?"

"Anh không xứng để biết! Bây giờ anh chỉ cần biết điều rồi cút ra chỗ khác! Thứ mà Heeyoung đây đã muốn có thì nhất định phải có được!"

Mặt cậu đanh lại, lạnh lùng nói: "Nếu không thì sao?"

Cô lại kích động trở lại: "Anh đừng có khiêu khích tôi! Anh nghĩ tôi không dám làm gì sao! Vậy thì anh đánh giá thấp con gái nhà họ Won quá rồi đó!"

Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau Minseok: "Vậy nhà họ Lee thì sao?"

Minhyung đi trước rồi cả Wooje, Hyeonjoon và Sanghyeok đều bước theo sau, đến kế bên cậu. 

Minhyung hất hàm: "Này, cô hỏi ba cô xem có muốn chuyển công tác không để tôi còn gọi điện cho bác tôi nữa"

Heeyoung té sụp xuống, cô khóc nấc lên: "Không…không..không phải như anh nghĩ đâu. Là anh ta hãm hại em"

Anh Sanghyeok cũng lên tiếng: "Đã có bằng chứng cô Won Heeyoung xúc phạm, phỉ báng người khác. Mời cô lên văn phòng giáo viên với tôi"

Cô lấy tay lau đi nước mắt đang giàn giụa, nức nở: "B-bằng chứng….bằng chứng gì cơ?"

Minseok lấy chiếc điện thoại từ túi quần của mình, giơ màn hình ra trước mặt cô.

Heeyoung trợn tròn mắt: "G-ghi âm?"

Minhyung tiếp lời: "Đúng vậy, khi nãy trước khi đi, tôi có dặn Minseok ghi âm lại rồi"

Minseok cất điện thoại đi rồi nói: "Tôi có nghe Wooje kể về cô hôm trước. Đáng lẽ sẽ không có được bằng chứng vì ở đó không có ghi âm hay camera. Nhưng may thay, hôm nay cô lại tự mình khai ra rồi"

Lee Sanghyeok gọi được thêm vài người trong hội học sinh đến rồi đỡ Heeyoung đi.

Haizz, cuối cùng cũng xong chuyện. Cậu tức chết với con nhỏ này mà. Còn đang ấm ức thì Minhyung bỗng đưa tay lên ôm mặt cậu. 

Hắn hỏi: "Cục cưng ơi, còn tức hả?"

Cậu lảng tránh ánh mắt hắn rồi lí nhí: "Thì hơi hơi"

"Tự nhiên phiền phức đâu lại rơi trúng đầu mấy đứa mình. Nhưng mà cậu đừng giận nữa, sẽ có hình phạt thích đáng cho cô ta thôi"

Cậu tò mò: "Hình phạt gì?"

Minhyung nhếch một bên mép: "Giáng chức bố cô ta rồi ép cô ta chuyển trường. Nếu ngọn đã không tốt thì chắc chắn là gốc có vấn đề"

Hắn vừa xoa xoa hai má cậu vừa trấn an: "Nhưng mà cậu yên tâm đi. Cô ta sẽ không dám mò đến làm phiền cậu nữa đâu"

Minseok chỉ nhìn hắn rồi "ừm" một tiếng. Câu nói đó làm cậu cảm thấy yên tâm. Chỉ đơn giản vì đó là Lee Minhyung.

Như nhớ ra gì đó, Minhyung vội nói: "Minseokie à, tớ có một thứ muốn cho cậu xem. Vừa hay hôm nay là thứ bảy, học sinh có thể về nhà. Tí nữa cậu đi với tớ đến nơi này đi"

"Hả? Xem gì thế?"

"Ầy, lát nữa là cậu sẽ biết ngay thôi"

"Thôi được, vậy khi nào chúng ta đi?"

Hắn cười, nói: "Bây giờ"

Nói rồi hắn cầm điện thoại, bấm số điện thoại của ai đó: "Chú ơi, chú tới đi ạ, giờ tụi cháu chuẩn bị ra trước cổng trường rồi đây"

Cậu tò mò: "Ai thế?"

Minhyung tắt điện thoại: "À chú này là tài xế riêng của nhà tớ. Chú thường đưa đón tớ từ khi tớ còn nhỏ rồi"

Hai người cũng quay sang chào tạm biệt Hyeonjoon và Wooje rồi cùng nhau bước ra ngoài. Chiếc xế hộp màu đen cũng đã đậu trước cổng. Cả hai lễ phép chào hỏi rồi lại tán gẫu suốt quãng đường. Đang đi thì chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư.

Minseok biết là đã đến nơi nên cũng bước xuống rồi hỏi: "Đây là đâu?"

"Bố mẹ tớ có mua cho tớ một căn hộ để khi lên đại học có thể ở đây"

Cậu thắc mắc: "Thế sao cậu không ở đây cho thoải mái mà phải chui vào cái kí túc xá chật chội đó làm gì?"

Minhyung quay sang, đáy mắt tràn ngập trong ý tình: "Vì cậu"

Mặt cậu lại bất giác đỏ lên, hắn thấy vậy thì cũng không trêu nữa mà nắm tay cậu đi vào trong. Hắn dẫn cậu đến tầng ba rồi mở cửa căn phòng ở cuối dãy. 

Đây là một căn hộ theo hơi hướng đơn giản với chỉ hai màu chủ đạo là trắng và đen. Tuy Minhyung không thường xuyên đến đây nhưng cũng có ghé qua vài ba lần nên căn hộ vẫn rất sạch sẽ và tươm tất. 

Hắn lại cầm điện thoại lên rồi bảo Minseok cứ ngồi ở sofa, để hắn xuống lầu lấy đồ. 

Cậu ậm ừ rồi ngồi xuống sofa. Được một lúc thì lại thấy buồn chán nên đứng lên dạo quanh một vòng. Tuy rằng có đầy đủ nội thất nhưng mà trông nó vẫn trống trải, cô đơn quá. Có lẽ là vì thiếu đi hơi người.

GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ