Chương 7

774 49 0
                                    

Hôm nay, Minhyung vẫn qua trước cửa phòng đợi Minseok đi học cùng. Khác với vẻ rạng rỡ thường ngày thì nay cún nhỏ này lại trông như hận cả thế giới vậy. Ánh mắt lạnh lùng kia khiến cậu nghĩ chắc mình đã làm gì sai để bạn nhỏ nổi giận rồi. Nhưng rõ ràng là đến tối hôm qua thì vẫn còn đang tốt mà. Đi được nửa đoạn đường rồi mà Minseokie vẫn không thèm mở miệng lấy một lần. Trong lúc đó thì Minhyung đi kế bên cũng đang cố gắng vặn nát óc ra suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn về lại con số không.

Cậu bèn hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí gọi: "Minseokie ơi".

Không có một tiếng đáp lại.

"Minseokie à, cậu sao thế?", Minhyung đứng lại.

Minseok cũng đứng lại, quay sang, vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo ấy.

"Minseokie à, có gì thì cậu cứ nói với mình đi. Mình làm sai ở đâu sao?"

Minseok từ tốn nói như đang kìm lại cơn tức giận của mình: "Cậu đang tìm hiểu ai à?"

Hả? Đầu óc cậu trống rỗng. Đây là kiểu câu hỏi gì vậy? Minhyung vẫn luôn một mực dính lấy bạn nhỏ của mình. Đến cả người ngoài chỉ cần nhìn bằng nửa con mắt thì cũng biết được cậu có tình ý với Minseok. Thế mà cậu ta không những không biết mà còn tưởng mình đang tìm hiểu một ai khác sao. Ha, tự nhiên cậu lại muốn bật cười. Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Minhyung thanh minh: "Mấy tháng rồi tớ chỉ đi với bốn người các cậu thôi mà. Lấy đâu ra thời gian mà tìm hiểu ai"

"Vậy tại sao hôm qua lại có người nhắn tin cho tớ, tự nhận là bạn gái tương lai của cậu chứ!"

Đầu Minhyung ong ong. Cậu không nghe nhầm đó chứ. Thế mà lại dám ăn nói như thế với Minseokie nhà cậu.

"Tớ thề tớ không biết cô gái đó là ai mà tại sao lại nói như vậy. Nhưng tớ bảo đảm rằng tớ không có mối quan hệ thân thiết với bất kì người con gái nào hết"

"Cậu chắc chứ?"

Aaaa sao tự nhiên cậu thấy lạnh người với cái câu hỏi này quá thể. Giọng nói dễ thương thường ngày sao giờ lại mang tính đe dọa thế này.

"Tớ chắc chắn"

Thấy Minhyung không một chút do dự, cơ mặt Minseok giãn ra vài phần, giọng nói cũng dịu hẳn đi: "Được, tạm tin cậu".

Thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì cũng bình thường trở lại rồi. Chứ khi nãy có nói là cậu đang cùng Minseokie ở Bắc Cực thì cậu cũng tin. Cái bầu không khí gì mà lạnh như băng ấy. Nghĩ lại mà thấy rợn người, chắc là từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ dám làm cho cún bông này giận nữa đâu, không thì ra rìa như chơi.

Vừa đặt chân đến lớp, Minhyung thấy có một cô gái đứng trước cửa. Đó là một người con gái có vẻ ngoài xinh xắn, trắng trẻo cùng mái tóc nhuộm nâu dài ngang lưng. Cô gái đó vừa nhìn thấy cậu thì không giấu nổi hạnh phúc mà cười lên tươi rói. Cô bước tới rồi dúi vào tay cậu một hộp quà hình trái tim. Minhyung chẳng hiểu gì cả, mình có quen biết người này hả. Sao lại chẳng có một mảnh kí ức nào về cô gái này.

"Cậu là...."

Cô gái vừa cười vừa nói: "À em là Won Heeyoung, em đang học năm hai, cùng khoa với anh đó"

GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ