Chương 2

1.1K 95 0
                                    

Từ 4 năm trước, sau một vụ tai nạn giao thông thì Minseok không may mất trí nhớ. Cậu cũng không thể nhớ lại lúc ấy ra sao mà chỉ được nghe người thân kể lại rằng cậu băng qua đường trong một đêm mưa và có một chiếc xe hơi đã vì nước mưa bám riết lên cửa kính mờ đục mà vô tình tông trúng cậu. Nhưng cũng may mắn thay vì không biết bằng một phép màu nào đó mà Minseok không bị thương nặng. Khoảng thời gian ấy cậu đã phải bắt đầu làm quen lại với mọi thứ và nằm viện chỉ trong vòng vài tuần nhưng vì chăm chỉ uống thuốc, tập vật lý trị liệu nên cậu thậm chí còn được xuất viện sớm hơn dự kiến. Nhớ lúc đó người bác sĩ phụ trách cho cậu còn cười nói rằng: "Trông người bé con thế mà phục hồi cũng nhanh quá nhỉ". Sau khi xuất viện thì gia đình cậu lập tức chuyển từ Seoul đến Busan vì họ nói Seoul xe cộ nguy hiểm quá, muốn chuyển về nơi vắng vẻ hơn. Thật ra thì cậu cũng không thấy có khác biệt gì cho lắm nhưng việc ấy cũng đồng nghĩa rằng cậu phải chuyển trường, mà cũng chẳng sao cả vì vốn dĩ lúc ấy cậu cũng đâu còn nhớ gì về bạn bè hay trường lớp đâu, ở đâu cũng như nhau cả thôi. Thế là cậu tiếp tục chương trình lớp 11 ở một ngôi trường khác tại Busan. Nhưng cũng từ cái ngày đó, cậu liên tục mơ thấy một giấc mơ. Nó rất rời rạc cứ như những tấm ảnh hay video được chồng chất lên nhau. Có cảnh cậu nắm tay một người nào đó ung dung trên đường, có cảnh cậu thấy người ấy đang hí hoáy viết một bức thư, có cảnh cậu tự tay làm bánh rồi đưa cho người đó và thật nhiều những cảnh thân thiết cứ như....người yêu vậy. Qua dáng dấp thì cậu biết được người trong mơ là con trai chứ cậu cũng chưa từng nhìn rõ được gương mặt cậu ta. Đôi lúc Minseok nghĩ chắc là do mình hay xem phim tình cảm nên mới mơ thấy. Nhưng cũng không phải, bởi vì rõ ràng cậu - Ryu Minseok đang nói chuyện một cách thân mật với cậu trai kia và giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại. Nó cứ bám lấy cậu không buông. Hay đôi lúc cậu còn mơ hồ mà nghĩ rằng chẳng lẽ đó là mối duyên tiền kiếp của bản thân hay là mơ thấy trước tương lai, rồi lại lắc đầu, cảm thấy nực cười vì chỉ có một giấc mơ thôi mà phải làm quá lên như vậy sao. Dần dần thì giấc mơ ấy cũng không còn xuất hiện quá nhiều nữa. Nó chỉ xuất hiện khi cậu đang trong tình trạng mệt mỏi nhất và không còn lớp phòng bị nào. Và ngày đó chính xác đang diễn ra. Trong giấc ngủ mà cậu mong đợi thì những khung cảnh ấy lại nối tiếp nhau hiện lên. Cậu mơ thấy mình gọi tên hắn ta nhưng đến khi choàng tỉnh giấc thì cho dù có như móc não ra thì vẫn không thể nhớ nổi cái tên ấy là gì. Thật là muốn đấm vào đầu để uy hiếp đại não đưa ra cái tên đó quá đi mất. Cậu bất lực lau mồ hôi trên trán: "Lại là cái giấc mơ chết tiệt này!". Nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường, mới có 5 giờ rưỡi sáng. Hôm nay sẽ là ngày diễn ra lễ nhập học nên chỉ không lâu nữa thì tất cả học sinh cũng sẽ được gọi dậy thôi. Nghĩ vậy nên Minseok cũng không buồn mà ngủ nữa, cậu biết cái con sâu ngủ Wooje kia sẽ không thể dậy đúng giờ. Bao giờ cũng vậy, một là phải dậy sớm, hai là sẽ dậy trễ chứ không thể nào dậy đúng giờ được nên đành phải kêu ẻm dậy sớm hơn người khác thôi. Cậu không nhanh không chậm bước tới trước giường Choi Wooje. Nhìn cái con sâu này mà cậu lắc đầu ngán ngẩm. Lúc ngủ thì trông cứ như em bé sữa tròn tròn, trắng trắng. Còn lúc mà đã thức dậy rồi thì như một tiểu quỷ phá phách, lắm trò. Còn bản thân cậu bây giờ thì sẽ như một người đục đi cái kén của con sâu này.

GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ