Chương 3

1K 80 1
                                    

Sau 4 tiếng ròng rã thì buổi lễ cũng đã kết thúc. Ai nấy cũng đều đói rã rời nên nhìn khuôn viên trường hiện giờ cứ như bầy ong vỡ tổ, mấy con hổ đói cứ tranh nhau chạy xuống căn tin chiếm chỗ. Minseok còn bị người nào đó đụng một cái vào cằm đau điếng. Chạy không nhanh bằng người khác nên khi cả hai xuống tới phòng ăn thì đã chật kín người, không còn lấy một cái bàn trống nào. Đang cầm khay cơm buồn bã lướt qua những cái bàn ăn để hy vọng tìm được chỗ trống thì bỗng: "Ô", Minseok cùng một cậu trai đang ngồi đồng thanh kêu lên.

"Cậu có phải là cái người hôm qua không?", cậu bất ngờ.

Người kia ngay lập tức trả lời lại: " À đúng rồi, đúng rồi"

Còn toan định nói thêm gì nữa thì một giọng nói khác lại vang lên kế bên cậu trai đó: "Àaa, đây có phải là cái người bé bé, xinh xinh, dễ thương mà mày nói không Minhyung?"

Cái người tên Minhyung giật mình vòng tay ra nhéo bạn mình một cái thật đau rồi thì thầm: "Này Moon Hyeonjoon, mày nói gì vậy hả?"

Hyeonjoon cũng quay lại nói nhỏ: "Thì tao tính hỏi lại mày thôi mà, ai mà ngờ cái volume của tao nó lớn vậy"

Đang thì thầm to nhỏ thì Wooje suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên búng tay cái tách, nói: "À hai anh có phải là hai cái người du học sinh gì gì đó không?"

Hyeonjoon vừa xoa xoa tay vừa nói: " Ừm đúng rồi, em biết bọn anh à?"

Wooje cười hề hề: "Hôm qua em có nghe được từ người khác thôi nhưng mà cũng không nhớ rõ tên lắm. Nãy nghe mấy anh gọi tên nhau thì em mới chợt nhớ ra"

Thấy hai người trước mặt cứ đứng đó thì Minhyung hỏi: "Hai người đang đi kiếm bàn à?"

Im lặng nãy giờ thì Minseok cũng lên tiếng: "Đúng vậy nhưng mà đi đi lại lại nãy giờ thì cũng không còn cái bàn trống nào"

Như bắt được cơ hội ngàn vàng, Minhyung vội nói: "Khi nãy hết bàn 2 người nên tụi tớ mới ngồi bàn 5 người. May sao giờ có các cậu ở đây thì cũng đỡ trống. Nếu không phiền thì các cậu có thể ngồi đây luôn cũng được"

Hai anh em vui mừng cảm ơn rồi vội ngồi xuống. Cả 4 người nói chuyện rất vui vẻ suốt bữa ăn. Choi Wooje lại được dịp kể những câu chuyện của nhóc đó mà lần này thì lại có Hyeonjoon hưởng ứng với em nó. Nói chuyện thoải mái cứ như bạn thân lâu năm.

Trong lúc ăn thì có một cậu học sinh khác cũng đang đi kiếm chỗ ngồi, thấy bàn của họ còn trống 1 chỗ nên đi lại gần định hỏi. Chưa kịp mở lời thì Minhyung đã lên tiếng trước : "Chỗ đó có người rồi". Nghe thấy vậy nên cậu học sinh kia cũng cảm ơn rồi quay đi. Hyeonjoon nghĩ thầm: "Thằng này cũng tiêu chuẩn kép quá đi chứ, chỗ đó có ai đâu mà nó nói như thật. Chắc là không muốn ai phá đám nó với bạn nhỏ kia đây mà".

Một cái bàn ăn nhưng mà lại như có hai thế giới khác nhau vậy. Một bên thì rôm rả còn một bên thì lại nhìn nhau cười ngượng ngùng. Hyeonjoon nhìn thằng bạn mình mà muốn ngại dùm cho người tên Minseok kia, cái thằng này nó cứ dán mắt lên người cậu ấy thì làm sao mà thoải mái được chứ. Cậu nghĩ nếu mà bản thân mình gặp phải người kì lạ như vậy chắc phải cho một cước vô đầu quá, mới gặp lần một lần hai mà nhìn cứ như yêu nhau lâu lắm không bằng. Rồi chợt cậu lại thấy Minseok cũng kì lạ không kém, tại sao cậu ta lại không thể nhìn vào mắt tên Minhyung này dù chỉ là vài giây, hay có nhìn thì cũng là cái ánh mắt cún con đó. Không tìm thấy lời giải đáp, cậu tự chốt lại một câu trong đầu : "Đúng là cặp đôi kì lạ trong bầu không khí kì lạ". Nghĩ rồi lại quay sang tiếp chuyện với cậu bé trước mặt, Hyeonjoon càng nhìn càng thấy Wooje đáng yêu, cái má sữa đó, cái đôi môi chúm chím đó. Thật là biết cách làm người khác xiêu lòng mà.

GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ