Chương 6

799 54 1
                                    

Sáng hôm sau, Minseok gọi em dậy sớm hơn mọi ngày.

Wooje dụi dụi mắt, nhìn sang đồng hồ treo tường mới có gần 6 giờ, hỏi với giọng còn ngái ngủ: "Sao hôm nay mình dậy sớm vậy anh?"

Minseok ậm ừ: "Ừm thì..ừm..." Cậu đập tay cái bép: "Hôm nay mình dậy sớm đi bộ đi, tập thể dục thể thao cho khỏe"

Wooje còn chưa tỉnh hẳn mà cũng nhận ra được sự vô lý: "Anh có bao giờ chịu tập thể dục gì đâu. Hồi trước toàn là em phải nài nỉ anh thôi đấy"

"Ừ thì giờ anh mày thay đổi rồi. Anh nghĩ thông rồi, cuộc sống lành mạnh là rất cần thiết nên là đi thôi, đừng có ngồi ì trên đó nữa"

Đợi Wooje thay đồ xong thì cậu dẫn cậu em đi xuống sân trường. Chỉ vừa đi được mấy bước thì từ đằng sau có ai đó gọi to tên cậu: "Ô Minseok à"

Cậu quay lại, nhìn thấy người trước mặt thì cười tươi: "A Minhyung, còn cả Hyeonjoon nữa. Hai cậu cũng đi dạo à"

Minhyung đáp lại một cách tự nhiên: "Đúng rồi, hôm nay muốn làm nóng cơ thể trước khi vô học đó mà"

Cậu ngó nghiêng ra phía xa xa rồi tỏ vẻ bất ngờ: "Ui Minhyungie, cậu nhìn kìa, có gì ở đằng kia kìa, tớ với cậu ra đó xem đi"

Nói rồi hai người rôm rả khoác vai nhau đi, còn không quên lén lén lút lút đập tay nhau một cái rồi đồng thanh nói nhỏ: "Kế hoạch thành công", để lại Hyeonjoon và Wooje trong bầu không khí căng thẳng.

Hyeonjoon ấp úng: "À Wooje à.. Chuyện hôm qua....không phải như em nghĩ đâu"

"Em biết rồi", Wooje bình tĩnh nói.

Hyeonjoon tròn mắt nhìn người đối diện.

Người kia lại nói tiếp: "Chuyện hôm qua em chưa biết rõ ngọn ngành mà đã nổi giận như vậy thì thật là không đúng"

Hyeonjoon bất ngờ: "Mà..mà sao em biết"

"Tối qua anh Minseok đã kể hết với em rồi"

Ánh mặt cậu ánh lên một tia vui mừng: "Nói vậy là em tha lỗi cho anh rồi hả?"

Wooje bất lực: "Anh thì có lỗi gì đâu chứ. Người đột nhiên lại nổi giận là em thì mới sai nè." Rồi lại cúi đầu lầm bầm: "Em xin lỗi"

Tim Hyeonjoon như muốn nổ tung ra trước cái con người này. Sao có thể mềm xèo như em bé thế kia chứ. Một câu hỏi tự động bật ra khỏi miệng trong vô thức: "Anh có thể ôm em một cái được không?"

Wooje ngước lên nhìn cậu đầy bất ngờ, mặt nóng ran lên như sắp bốc khói rồi nhẹ gật đầu. Khi Hyeonjoon vừa buộc miệng nói ra thì cậu nghĩ là mình xong rồi, thế nào em ấy cũng nghĩ mình là thằng sở khanh hay sao đó thôi. Còn đang tính nói xin lỗi thì cái gật đầu kia đã cuốn sạch đi mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu từ từ tiến đến, ôm người kia vào lòng. Hai cái trống ngực đang đập rộn ràng được đặt cạnh nhau thì cứ như là đang tưng bừng mở tiệc vậy.

Sau cái ngày hôm đó thì mối quan hệ của cả hai đã tiến triển một cách vượt bậc. Hằng ngày đi đâu cũng có nhau, dính nhau như sam. Giờ giải lao giữa các tiết thì Hyeonjoon cũng mua đồ ăn, nước uống đem đến tận cửa lớp Wooje. Lâu lâu thì có nhiều người còn bắt gặp thấy cả hai đang nắm tay hay ôm ấp nhau. Cũng vì vậy mà trong khoảng thời gian đó, diễn đàn của trường đã bị những topic của cặp đôi này chiếm đóng. Có một bài đăng khá nổi đại khái là sinh viên năm 3 - Moon Hyeonjoon đang theo đuổi một cậu bé năm nhất - Choi Wooje. Bài đăng này đã ngay lập tức có được lượt tương tác khủng khi phần bình luận chỉ toàn là: "Họ trông chẳng khác gì người yêu", "Cái này mà theo đuổi cái gì, cái này là yêu nhau cmnr" hay thậm chí là "Tôi ước người yêu tôi cũng được một phần như vậy". Vì quá tò mò nên có không ít người đến hỏi Wooje về vấn đề này nhưng cậu luôn bảo cậu vẫn chưa có người yêu và cậu cũng khá ngại về vấn đề này. Thế là hot topic lại phải đóng lại trong tiếc nuối khi mà người trong cuộc đã lên tiếng.

Còn về phía Minhyung và Minseok thì cảm thấy rất vui khi hai người kia đã làm hòa mà thậm chí còn ngày càng thân thiết hơn nữa chứ. Minhyung thở dài khi mà thằng bạn mình đang tiến triển tốt như vậy, mà mình với bạn nhỏ thì cứ vẫn như cũ. Biết là dục tốc bất đạt nhưng mà sợ không nhanh thì cún nhỏ này sẽ bị người ta bắt mất thôi. Ngày ngày cậu đi chung là để bảo vệ Minseokie khỏi những vệ tinh bay xung quanh cậu ấy. Có vài hôm Minhyung bận việc thì đám người đó đã chớp lấy thời cơ mà đến gần bạn nhỏ của cậu. Bọn họ dựa vào cái gì chứ. Từ lần gặp lại Minseok thì cậu đã bắt đầu âm thầm theo đuổi rồi, ấy thế mà cái cục bông này cứ dửng dưng không biết gì. Haizz, nghĩ mà thấy buồn, không biết có bị người thương xem là bạn thân không nữa. Chắc phải có gì đó bứt phá thôi. Nghĩ là làm, một hôm cậu vẫn đến lớp Minseok như thường lệ.

Bỗng Minhyung hỏi: "Minseok à, nếu như mà tớ tỏ tình thì cậu có đồng ý không?"

Không riêng gì Minseok mà tất cả những người có mặt đều há hốc, bầu không khí lúc đó thật sự bùng nổ. Mọi người cứ thay phiên nhau hú hét rồi lại hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Ryu Minseok.

Thế nhưng Minseok chỉ đáp lại: "Xin lỗi"

Không gian liền trở nên yên tĩnh bất chợt.

Sợ bạn nhỏ cảm thấy không thoải mái, Lee Minhyung cười cười, xua tay bảo: "À mình chỉ đùa thôi. Bình thường tụi mình vẫn đùa nhau như thế á mà"

Tuy đã có lời giải thích từ chính chủ nhưng chuyện hôm đó vẫn tiếp tục lan rộng khắp cả trường Hanyang.

Tối hôm đó, Minseok đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì có một tin nhắn từ người lạ gửi đến cho cậu.


Này, anh là Ryu Minseok đúng không?

Đúng vậy, cậu là ai?

Tôi là ai không quan trọng. Anh chỉ cần biết tôi sẽ là bạn gái tương lai của Lee Minhyung. Nên khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra, trước khi tôi thật sự nổi giận.

Gì cơ? Bạn gái tương lai của Minhyung sao?

Tôi không muốn nói nhiều nữa, biết điều thì đừng có làm phiền anh ấy nữa mà biến ra chỗ khác đi.

Người dùng này đã chặn bạn

Cái gì vậy chứ? Người này nói cái gì thế? Trước giờ cậu chưa từng nghe Minhyung nói về việc này. Mà sao tim cậu lại tự nhiên mà nhói lên. Sao tâm trạng cậu lại trở nên khó chịu thế này. Không phải cô ta nhanh tay chặn cậu thì chắc Minseok đã xả cho một tràng rồi. Người gì mà thô lỗ, người này mà Minhyung quen biết được thì cũng hay thật. Giờ cậu nhìn cái gì cũng thấy tức tối. Thôi thì nay lại ngủ sớm đi. Nghĩ rồi tắt điện thoại, trùm mền, nhắm mắt lại. Thế quái nào mà cái đoạn tin nhắn đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Bây giờ thiếu điều chỉ muốn tìm ra người đó để cậu xả cái cơn bực tức này thôi. Con gái thì sao chứ! Con gái mà vô duyên vô cớ, thô lỗ thế kia thì cũng chẳng đáng để được người khác phải thương hoa tiếc ngọc. Nằm lăn qua lăn lại một lúc thì cậu cũng ôm theo cơn bực tức này mà chìm vào giấc ngủ. Ryu Minseok không biết rằng, sau hôm nay, rắc rối sẽ từ đâu mà rơi vào cả cậu và nhóm bạn.

GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ