Chương 20

1.4K 73 23
                                    

Mở mắt dậy, Minhyung đã nghe thấy tiếng khóc văng vẳng bên tai. Hắn nhìn lên trần nhà rồi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đậm đặc thì đã biết ngay mình vẫn đang ở bệnh viện. Hắn chống tay lên giường ngồi dậy.

Nhìn thấy trước mặt mình là anh Sanghyeok, còn có Wooje đang khóc nấc lên trong vòng tay của Hyeonjoon, hắn yếu ớt hỏi: "Minseokie đâu rồi?"

Wooje nghe thấy thì lại càng khóc to hơn. Sanghyeok thì chỉ cúi đầu, không nói nên lời. Nhìn thấy vẻ ngậm ngùi cùng với đôi mắt đang dần đỏ lên của anh thì hắn cũng không hỏi nữa. Hắn hiểu rồi. Minseok đã rời xa hắn thật rồi.

Hắn im lặng một lúc rồi nói: "Anh à, em không sao rồi. Giờ mình về nhà đi. Em không muốn ở bệnh viện nữa"

Trước khi hắn tỉnh dậy, Sanghyeok đã rất lo lắng. Không biết lần này hắn sẽ đối mặt với việc này ra sao. Ấy thế mà lúc này hắn lại không hề khóc lóc hay thậm chí là phát điên lên như khi trước. Anh cảm thấy khá bất ngờ nhưng có vẻ Minhyung cũng đang cố gắng để trở nên ổn hơn. Nghe hắn nói vậy thì anh cũng đáp: "Được, để anh đi làm thủ tục xuất viện cho em"

Xong xuôi hết thì Wooje và Hyeonjoon cùng quay lại kí túc xá, còn Sanghyeok và Minhyung thì về lại căn hộ.

Anh nhìn hắn ngồi trên giường rồi hỏi: "Em có đói không? Có muốn ăn trưa không?"

Hắn nhìn anh, cười gượng: "Em không có tâm trạng để ăn nữa"

Nói rồi hắn lại hỏi anh một câu hỏi không đầu không đuôi: "Anh có muốn gặp lại người đó không?"

Anh nhíu mày không hiểu: "Gặp ai?"

"Người thương của anh, Han Wangho"

Anh bất ngờ, sao hắn lại tự nhiên nói về chuyện này. Nhưng rồi thì anh cũng nghiêm túc trả lời: "Anh muốn"

Hắn nhận được câu trả lời thì cũng mỉm cười nhẹ rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt rơi vào một khoảng không vô định, một lúc sau hắn lại nói: "Em cũng vậy, em cũng muốn gặp lại Minseokie"

Bầu không khí lại chợt trở nên yên lặng. Hắn lại nhìn anh, ánh mắt hắn đượm buồn nhưng lại cố gắng vẽ ra một nụ cười: "Em không sao rồi, anh quay về trường học đi"

Sanghyeok thở dài rồi nói: "Thôi được rồi, nếu em thấy mệt thì cứ ngủ một giấc đi nhé. Chiều này khi học xong, anh sẽ qua đây"

"Vâng, anh đi cẩn thận"

Cánh cửa vừa được đóng lại thì hắn cũng không thể tỏ ra là mình ổn được nữa. Minhyung liền đưa tay ôm lấy đầu mình. Từ lúc hắn tỉnh dậy đến giờ thì hắn luôn phải chịu đựng một cơn nhức đầu dữ dội. Chắc là vì những ký ức khi xưa đang quay về với hắn. Cú sốc này chồng chất cú sốc kia. Nó như là chiếc chìa khóa để kéo về lại những kí ức đã bị lãng quên. Hắn đã nhớ lại hết rồi. Nhưng nhớ lại làm gì cơ chứ. Hắn cười cay đắng, Minseok cũng không còn ở trần thế này nữa rồi. Vậy thì những kí ức đó quay về lúc này để làm gì.

Hắn đứng dậy, lững thững bước đi quanh nhà. Hắn nhìn khắp nơi, những khung cảnh vui đùa, những tiếng nói cười vui vẻ của hắn và cậu hiện lên. Rồi những hồi ức đó lại tan biến vào hư không. Hắn lại nhìn vật mà nhớ người, nhìn những đồ dùng quen thuộc của cậu, hắn nhớ Minseokie của hắn. Hắn cầm lấy tấm ảnh được trưng trên kệ tủ. Trong bức ảnh, người con trai bé nhỏ hồn nhiên nhìn vào máy ảnh cười thật tươi. Còn người con trai lớn hơn thì lại nhìn cậu đầy tình tứ. Hắn ngồi xuống sofa, ôm lấy bức ảnh trong lòng, thả mình vào nỗi buồn sâu thẳm rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn thấy bản thân đang đứng ở một con đường hiu quạnh. Như có thứ gì thôi thúc mà hắn cứ bước đi thật nhanh về phía trước. Bóng dáng ai đó dần dần hiện ra ở phía cuối con đường. Hắn lại càng chạy nhanh hơn nữa cho đến khi nhìn rõ được gương mặt của người ấy. Chính là Minseok. Hắn mừng rỡ chạy đến, dang tay ra định ôm cậu thì hắn mở mắt dậy.

Hắn thất vọng, đó chỉ là một giấc mơ. Hắn muốn gặp cậu đến phát điên lên. Hắn thật sự rất nhớ cậu. Hắn lại tự dằn vặt bản thân. Nếu như lúc đó hắn chịu tin cậu. Nếu như lúc đó hắn bình tĩnh nói chuyện với cậu. Nếu như hắn không theo đuổi cậu lần nữa. Hay thậm chí nếu như hắn và cậu chưa từng gặp được nhau. Liệu chúng ta sẽ có kết cục khác không? Nếu để ta yêu nhau thêm một lần nữa. Vậy với cái giá này, có đáng không? Chi bằng để chúng ta quay lại từ đầu, quay lại lúc mà cả hai đều không tồn tại trên trần thế này rồi làm lại mọi thứ.

Nghĩ đến đây thì hắn đứng dậy, từ từ bước vào phòng bếp rồi điềm tĩnh cầm lên một con dao. Hắn bước ra ban công, nhẹ nhàng ngồi xuống dưới ánh nắng chiều. Hắn đưa tay ra, muốn nhận lấy một chút ấm áp. Tay hắn thì ấm nóng lên mà sao trong lòng lại vẫn cứ lạnh lẽo thế này. Đến cả ánh sáng còn không thể chiếu rọi đến những nỗi đau, sự ấm áp ấy cũng không thể hàn gắn lại những mảnh vỡ tâm hồn của hắn. Hắn chỉ cần duy nhất một dương quang của hắn, một dương quang mang tên Ryu Minseok. Có lẽ lời anh Sanghyeok từng nói là đúng. Mối duyên này chắc hẳn vẫn còn tồn tại nhờ vào sợi tơ hồng. Đến cả âm dương còn không thể chia cắt chúng ta cơ mà Minseok à.

Hắn nhìn qua những nụ hoa tử đằng còn chưa chớm nở rồi lại cười chua chát, nói: "Minseokie à, em yên tâm nhé, cho dù anh có gặp lại em ngàn vạn lần, thì anh nhất định sẽ vẫn yêu em và sẽ bảo vệ cho em cho dù anh có ra sao đi chăng nữa"

Nói rồi, hắn nhìn vào cổ tay mình, dứt khoát cứa một đường, máu phun ra tung tóe. Hắn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống hòa lẫn với dòng máu đỏ. Câu nói như một lời thề máu mà hắn tự nguyện mang theo bên mình đời đời kiếp kiếp. Mối tình này là cả tâm can của hắn, là cả máu và nước mắt. Lúc hắn chỉ vừa trút đi hơi thở cuối cùng, ánh chiều tàn mới chiếu đến chậu cây nho nhỏ, một nụ hoa đang bắt đầu chớm nở. Ông Trời có lẽ cũng đã chứng giám cho đoạn tình cảm còn dang dở này. Từng tia sáng cũng nhàn nhạt chiếu le lói đến người con trai cô độc kia. Giọt nước mắt đang đọng lên trên đôi mi kia cũng ánh lên long lanh như viên pha lê vô giá hắn dành dụm cả đời cho riêng mình cậu. Hắn và cậu rời bỏ thế giới này, cuộc đời hai người là câu chuyện đau buồn nhất. Cớ sao ngoài kia xe cộ vẫn tấp nập, tiếng người vẫn ríu rít, tiếng còi vẫn inh ỏi, ánh dương chiều tà này vẫn chiếu rọi ấm áp cho tất cả. Cớ sao họ lại phải chịu cảnh đau khổ đến như vậy. Nếu kiếp này ko thành, chỉ mong kiếp sau ông Trời sẽ ưu ái cho họ, để họ lại được gặp nhau, lại cùng nhau trồng một chậu cây tử đằng và sẽ được sưởi ấm dưới ánh hoàng hôn rồi cùng trao nhau những ngọt ngào nơi đáy tim.

Chiều hôm ấy, khi vừa học xong, như có linh cảm gì đó, Sanghyeok ngay lập tức đi đến nhà Minhyung. Anh gõ cửa nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Anh nắm lấy tay cầm rồi thử gật nó xuống. Cánh cửa liền mở ra, nó không được khóa. Anh nhanh chóng đẩy cửa vào rồi một khung cảnh khiến anh sợ hãi đến tột độ. Minhyung đang nằm giữa vũng chất lỏng đỏ đầy óng ánh dưới ánh hoàng hôn. Hắn nằm im lìm, không một động tĩnh. Sanghyeok hốt hoảng chạy đến. Anh có gọi tên hắn đến cách mấy thì cũng không có một lời đáp lại. Anh run rẩy chạm nhẹ vào cánh tay hắn rồi sợ hãi rụt nhanh lại. Lee Minhyung lạnh rồi.

Sau hôm đó, Wooje và Hyeonjoon cũng chuyển ra ở chung trong căn hộ của Hyeonjoon. Hyeonjoon đem theo chậu hoa của Minhyung đến đó. Vì bản thân cậu biết Minhyung có bao nhiêu là trân quý chậu hoa ấy. Cậu mua thêm một chậu cây tử đằng nhỏ rồi đặt ở kế bên nó. Ngày ngày chăm sóc cả hai. Vì cậu không muốn nó cảm thấy cô đơn. Còn là vì niềm tin vào tình yêu của cậu với Wooje và của Minhyung với Minseok. Đến tận sau này, khi Hyeonjoon và Wooje đã chính thức về chung một nhà. Vào những buổi chiều gió mát, cậu vẫn thường nhìn vào ánh mặt trời xa xăm và tin rằng có lẽ đã có một Lee Minhyung và một Ryu Minseok lại tìm thấy nhau rồi.

--------------------HOÀN----------------------

🎉 Bạn đã đọc xong GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều Tàn 🎉
GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ