Chương 19

805 51 26
                                    

Những chú chim tụ lại với nhau hót líu lo, những vệt nắng cũng bắt đầu in dấu khắp mọi nơi. Minhyung nhíu mày vì chói rồi từ từ mở mắt ra. Trời đã sáng, hắn quờ quạng tìm điện thoại rồi bật lên, chỉ mới 6 giờ. Hắn vươn vai một cái rồi chợt quay đầu lại vì một tiếng 'cạch' phía sau. Thì ra là chị y tá đến để kiểm tra sức khỏe cho Minseok. 

Chị ấy mỉm cười với hắn rồi nói: "Em ăn gì chưa? Nếu chưa ăn gì thì cứ đi đi nhé. Chị còn ở lại thay băng gạc cho em ấy nên là em cũng không cần phải ở đây canh chừng nữa đâu"

Hắn sờ lên bụng mình, thấy cũng hơi đói nên bèn gật đầu nói cảm ơn. 

Minhyung đi một mạch ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy bên kia đường có một quán mì nhỏ nên ghé vào ăn. Lúc ăn xong, hắn toan quay về bệnh viện thì chợt thấy một tiệm hoa chỉ cách vài bước chân. Thấy vậy nên hắn bước vào, tỉ mỉ lựa chọn một bó hoa hồng tươi nho nhỏ để mừng cậu tỉnh dậy. 

Lúc quay về phòng của Minseok thì quả thật là chị y tá vẫn đang ở đây. 

"Em về rồi hả? Chị thay xong hết cho em ấy rồi. Vậy em ở lại canh chừng em ấy nhé"

"Dạ vâng, em cảm ơn ạ"

Người y tá cầm theo một vài dụng cụ y tế rồi bước ra ngoài. Minhyung đặt bó hoa lên bàn, nhìn cậu còn đang ngủ say nên không dám gây ra tiếng động mạnh. 

Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi cười tươi rói, nói: "Chào buổi sáng Minseokie"

Nói rồi hắn ngồi xuống, ánh mắt âu yếm hướng về phía cậu. Hắn đang suy nghĩ đến gương mặt vui vẻ của cậu khi nhận được bó hoa này. Thì một tiếng 'tít' vang lên dai dẳng từ chiếc máy đo thông số đã kéo hắn về thực tại. Cả người hắn chợt cứng đờ. Hắn biết tiếng kêu này là gì. Nhưng ngay bây giờ hắn lại không hề muốn hiểu ý nghĩa của nó. Không thể xảy ra chuyện này được! Hắn hốt hoảng nhìn thẳng vào chiếc máy đối diện. Nhịp tim của cậu chỉ còn là một đường thẳng dài vô tận. Hắn ngay lập tức lao ra khỏi cửa, gọi bất kể những người bác sĩ hay y tá nào mà hắn nhìn thấy. Mọi người nghe thấy động tĩnh thì cũng nhanh chân chạy đến giường Minseok. Họ đang cố gắng làm rất nhiều thứ cho cậu. Hắn chỉ biết đứng sững một bên, đưa tay lau đi những hàng nước mắt. Sau một hồi nỗ lực thì người bác sĩ dừng lại, tiếng 'tít' kia vẫn kêu lên không ngừng. Ông bất lực nhìn cậu rồi bước xuống giường. 

Hắn nhìn theo từng hành động của ông. Trợn tròn mắt khi thấy ông bước xuống. Ông càng tiến tới gần hắn thì nước mắt hắn rơi ngày càng nhiều.

Ông đi đến chỗ hắn rồi nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Hắn nói như gào lên: "Không thể như vậy được, bác sĩ ! Rõ ràng hôm qua em ấy còn tỉnh lại mà. Không phải bác sĩ cũng thấy sao?"

Ông cúi đầu trong chốc lát rồi lại buồn bã nhìn hắn: "Thật ra đã từng có không ít trường hợp như vậy. Đó gọi là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Hiện tượng đó là khi một người mắc phải một cơn bệnh nặng hoặc cơ thể đã quá suy yếu, không còn nhiều phần trăm sống sót nữa. Nhưng họ lại đột nhiên trở nên tỉnh táo, nói cười thoải mái thì chỉ trong vòng vài giờ sau, những người đó sẽ tử vong. Có vẻ như cậu ấy cũng là một trong số những trường hợp trên"

Hắn thất thần, không còn muốn nghe thêm gì nữa mà lê từng bước nặng nề đến chỗ cậu. Cậu nằm im lìm, xinh đẹp tựa hồ như bông tuyết trắng trong sạch. Gương mặt diễm lệ kia giờ đã không còn một chút thần sắc nào. Cậu đã nói rằng chỉ ngủ rồi sẽ dậy nói chuyện với hắn mà. Cậu đã nói như vậy cơ mà. Ánh mắt hắn đau khổ dừng lại ở đôi mắt đang nhắm nghiền rồi lại từ từ di chuyển đến đôi môi đang khép chặt của cậu. Những giọt lệ rơi xuống lã chã, trái tim hắn cứ nhói đau lên từng hồi. Hắn run run đưa tay vén mái tóc mềm mại của cậu. 

Hắn cũng hôn xuống trán cậu một cái nhưng lần này câu nói theo sau nụ hôn đó lại là: "Chúc em ngủ ngon Minseokie". Những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt người hắn yêu.

Hắn quay sang nhìn bó hoa đang đặt trên bàn mà không kìm lòng được. Bó hoa mừng cậu tỉnh dậy, cứ thế lại trở thành bó hoa đưa tang đầu tiên vào ngày mà cậu mất đi. Minhyung quỳ sụp người xuống, vỡ òa trong nỗi đau quặn thắt tim gan. Một cảnh tượng thảm thương khiến những người chứng kiến cũng không kìm được mà bật khóc.Trong căn phòng đầy vẻ tang tóc chỉ còn lại tiếng gào khóc thảm thiết của một người con trai. Tưởng chừng như thứ đang chảy ròng trên gương mặt kia không còn là nước mắt nữa, mà là hai dòng huyết lệ chảy ra từ tận tâm can. Hắn khóc đến khi mắt đã mờ đục đi, đến khi giọng nói đã không còn phát ra được nữa, đến khi dần mất đi ý thức rồi đến khi ngất lịm đi. Trong vô thức, hắn vẫn đang chịu đựng một nỗi đau đến tột cùng. Hắn nhắm mắt, nằm gục dưới sàn nhưng hai hàng lệ kia vẫn không lúc nào ngừng rơi. 


GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ