Chương 14

680 65 3
                                    

Sanghyeok hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể: "Năm đó, khi Minhyung vừa lên lớp 10, em ấy và người bạn thân lâu năm cùng chuyển đến một ngôi trường cấp ba. Ở đó nó đã gặp em đấy Minseok. Sau một khoảng thời gian phát triển tình cảm thì cuối cùng hai đứa đã xác định mối quan hệ yêu đương. Vào một dịp Valentine, Minhyung đã mua hai chiếc vòng rồi tự tay khắc ngày sinh nhật của cả hai lên rồi đưa cho em một cái. Chính là hai chiếc vòng mà hai đứa vẫn đang đeo đấy. Nhưng chuyện này tuyệt nhiên chỉ có người bạn thân kia biết. Gia đình hay những người xung quanh cũng chỉ nghĩ em và Minhyung là bạn. Ba đứa chơi với nhau rất vui vẻ nhưng giấy thì không gói được lửa.

Đến giữa năm lớp 11, bố mẹ Minhyung cũng đã phát hiện ra. Gia tộc nhà họ Lee vốn là một gia tộc có tiếng nên họ không chấp nhận cho đứa con trai độc nhất của mình qua lại với một người con trai khác. Họ liên tục cấm cản, ngày qua ngày Minhyung đều phải nghe những lời nói thô thiển hay thậm chí là phỉ báng tình yêu mà hai đứa dành cho nhau. Nhưng em biết đó, với tính cách của thằng nhóc này thì nó không đời nào vì những điều đó mà buông tay người thương của mình cả. Em ấy nhiều lần cãi lại nhưng nhận lại cũng chỉ là những đòn roi đau điếng từ bố. Họ cho người theo dõi và khi những hình ảnh lén lút thân mật của hai đứa đến tay của bố mẹ Minhyung, họ triệt để giam lỏng em ấy. Họ cũng đã nhiều lần đến để uy hiếp gia đình em phải chuyển đi nơi khác nhưng em vẫn nhất quyết không đồng ý. Bố mẹ em ấy rất tức giận nên đã thuê người gây tai nạn giao thông cho em để đe dọa. Trong lúc em hôn mê, người bạn kia đã đến thăm em rồi báo tin cho Minhyung. Em ấy đã rất lo lắng, cứ thấp thỏm mãi nhưng cũng không có cách nào để đi ra khỏi nhà cả.

Còn về phần người bạn thân kia, từ lúc Minhyung nghỉ học thì bắt đầu có nhiều người bắt nạt cậu ấy. Chúng nói là bởi vì nhà cậu ta nghèo mà cứ suốt ngày bám lấy Lee Minhyung như đỉa. Nhưng giờ thì cũng không còn Minhyung ở đây nữa, thế là chúng cứ thỏa sức đánh đập cậu ta vì chúng thấy ngứa mắt. Cậu ấy sống cùng với mẹ, thấy mẹ vất vả nên cũng không dám làm phiền, chỉ biết chịu đựng. Giọt nước tràn ly, đến một ngày cậu ấy đã không thể chịu nổi nữa. Lúc này Minhyung đang sống trong bốn bức tường ngột ngạt kia cũng gần như phát điên. Và vào một hôm, em ấy đã thật sự phát điên vì một cuộc điện thoại. Hôm ấy, người bạn kia không đi học, cậu ta lấy một cọng dây thừng cột lên cây quạt to trên trần nhà. Cậu ta đứng lên ghế, cầm điện thoại gọi cho Minhyung. Cậu ấy cảm ơn vì những ngày tháng vui vẻ đã qua và xin lỗi vì không thể đồng hành cùng em ấy tiếp. Cậu ta không để Minhyung kịp nói lấy lời nào thì đã cúp điện thoại rồi quăng xuống bàn, trực tiếp đưa cổ mình vào sợi dây đang đung đưa phía trước rồi dứt khoát đá phăng chiếc ghế đi.

Minhyung không biết được những chuyện đã xảy ra nhưng một người nhanh nhạy như em ấy, chỉ cần nghe những câu nói kia thì đã hoàn toàn hiểu được. Quá nhiều thứ đến với em ấy cùng một lúc, Minhyung đã không còn giữ được lý trí nữa mà trở nên điên loạn, liên tục đập phá đồ đạc, gào thét hay đấm cả vào tường và cửa. Em ấy làm bản thân mình bị thương, làm tất cả mọi thứ như một người có vấn đề về tâm thần. Bố mẹ Minhyung thấy vậy nên đã đưa em ấy ra nước ngoài để chữa trị. Người ta thường nói có hai cách để chúng ta đối diện với những cú sốc trong đời. Cách thứ nhất đó là tiếp nhận rồi vượt qua. Còn cách thứ hai lại là trốn tránh, quên đi cú sốc vừa xảy ra với mình. Và Minhyung đã ở trong tình trạng thứ hai. Chắc là lúc đó đại não muốn bảo vệ cho thân chủ nên đã tự mình xóa sạch hết những kí ức đau thương của em ấy. Minhyung đã hoàn toàn quên đi việc em ấy từng có một người bạn thân và cả một Ryu Minseok. Tất thảy mọi thứ đều diễn ra trong lúc em đang hôn mê. Và khi em tỉnh dậy, em cũng đã mất đi trí nhớ. Vì vậy hai đứa cứ thế mà quên đi nhau. Nhưng đúng thật là người tính không bằng trời tính, mối duyên này vẫn chưa bao giờ kết thúc. Sợi tơ hồng như thứ đã dẫn lối cho cả hai đứa quay về bên nhau. Cho dù có đi qua biết bao trạm dừng chân thì cũng không bị lạc mất nhau"

Minseok nghe xong một tràng thì chỉ biết đứng ngơ ra. Cậu bàng hoàng không nói nên lời. Cậu không thể tin được. Thật sự đã có những chuyện như vậy xảy ra sao? Cậu còn chưa thể định thần lại. Cậu và hắn đã trải qua những thứ đó sao? Cậu nhớ lại cảm giác lần đầu gặp Minhyung ở hành lang kí túc xá. Tuy cậu không biết hắn là ai nhưng sao cậu cứ cảm thấy quen thuộc và có vẻ như trái tim cậu cũng chợt âm ỉ lên vì hắn. 

Cậu lắp bắp hỏi: "Nh-nhưng sao anh biết được vậy?"

"Khoảng thời gian đó anh thường xuyên qua nhà Minhyung chơi nên có nghe ngóng được không ít"

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy tư một hồi thì nói: "Vậy có phải ngay từ đầu, anh đối xử với em như vậy là do anh đã nhận ra em không?"

Sanghyeok nhìn cậu bằng một ánh mắt thâm tình đầy buồn bã: "Đó chỉ là một phần. Mà lý do thật sự thì là vì em rất giống một người"

"Em sao? Giống ai ạ?"

Anh quay lưng đi, nhìn vào bầu trời đêm u tịch: "Một người con trai mà anh từng gặp vào bảy năm trước"

Anh vừa nhớ lại những năm tháng đó, vừa đưa tay sờ lên áo, nơi có hình một chú chim cánh cụt đang ôm lấy một hạt đậu nhỏ. 

GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ