Chương 10

839 59 3
                                    

Chuông báo hết giờ vang lên, Minhyung gập sách vở lại rồi chạy như bay ra ngoài. Còn nhanh hơn Hyeonjoon thường ngày nữa. Hắn không đứng đợi ở cuối hành lang mà đi thẳng đến trước cửa lớp Minseok. Cậu không để ý, vừa mở cửa ra thì đã đập mặt vào cái thân hình rắn chắc, to lớn. 

"Ây da!"

Minhyung ngay lập tức đưa tay xoa đầu cậu: "Ui Minseokie, cậu có sao không?"

Cậu phẩy tay: "Không sao, không sao"

Minseok vuốt vuốt lại tóc rồi ngước mặt lên nhìn hắn: "Sao nay cậu lại đi đến tận đây thế?"

Hắn vừa cười vừa đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái vào mũi cậu: "Tại người yêu tớ xinh quá, tớ sợ không có tớ thì cậu sẽ bị bắt đi mất"

Câu nói bông đùa này đã thành công làm cho cậu đỏ mặt tía tai. Lúc nào cũng là cậu bị hắn làm cho ngượng hết cả lên.

Cậu phồng má, lí nhí: "Cái tên này cứ suốt ngày nịnh nọt"

Minhyung nghe được thì cúi người xuống, ghé sát mặt cậu, cười tươi nói: "Tớ chỉ nịnh mỗi người yêu tớ thôi đấy"

Thiệt tình, hắn mà cứ đánh úp cậu kiểu này thì cậu làm sao mà chịu cho nổi đây. 

Dăm ba câu đùa qua, trêu lại thì hai người cũng đến nơi. Cả năm lại cùng ngồi ăn vui vẻ. Minhyung còn không ngại kể về mối quan hệ của hắn và cậu. Wooje nghe được thì cũng không bất ngờ cho lắm tại vì em đã được Hyeonjoon kể cho nghe hết rồi. Còn anh Sanghyeok thì vẫn vẻ điềm tĩnh ấy nhưng lần này anh lại nở nụ cười, một nụ cười thật lòng rồi chúc mừng hai người cậu. 

Ăn uống xong thì Hyeonjoon muốn đi vệ sinh nên Wooje bảo là sẽ đợi anh ở ngoài. Đang đứng một mình thì Heeyoung tình cờ đi ngang qua cậu. 

Cô khựng lại, quay qua nhìn cậu rồi cười mỉa mai: "Nhìn kìa, xem ai đây này. Anh Hyeonjoon bỏ mày rồi nên giờ mày phải đi một mình thế này à".

Wooje vẫn còn nhớ người này, cậu không hiểu: "Hả? Là sao? Ý chị là gì?"

Cô gắt: "Ý tao là gì, mày còn chưa rõ sao? Cái loại chỉ được có mỗi cái bản mặt như mày thì làm được gì? Lúc trước cứ bám theo Minseok rồi giờ lại bám theo anh Hyeonjoon à. Mày với tên Minseok kia đều cùng một giuộc, cùng một loại đeo bám, loại kí sinh!"

Cậu nghe xong thì tức giận: "Tôi có làm được gì hay không, bản thân tôi tự biết. Tôi với anh Hyeonjoon là bạn nên đối xử với nhau thế nào, không cần chị phải xen vào!"

"Gì cơ? Mày mà cũng đòi làm bạn với anh ấy? Anh ấy không để mày theo xách dép thì thôi chứ cái thứ như mày cũng đòi làm bạn sao. Đúng là thứ vô dụng, phiền phức!"

Cậu còn chưa kịp đáp lại thì một tiếng "đùng" từ đằng sau vang lên. Cánh cửa buồng vệ sinh đầu tiên bật tung ra. Moon Hyeonjoon bước ra, điềm tĩnh đi đến bồn rửa tay rồi khoác hờ chiếc áo khoác lên vai. Anh đút tay vào túi quần, đi thẳng đến chắn trước mặt Wooje. Heeyoung vẫn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cô thấy rùng mình. Hyeonjoon đứng từ trên phóng xuống một ánh mắt lạnh như băng. Đôi mắt ánh lên tia chết chóc quét qua người đối diện một lượt từ trên xuống dưới. 

GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ