Chương 17

707 60 7
                                    

Minhyung nghe xong thì tim hắn hẫng đi một nhịp. Hắn hốt hoảng mượn Sanghyeok một cái sạc điện thoại rồi cả hai nhanh chóng chạy xuống dưới, vào chiếc xe mà chú tài xế vẫn đang đậu trước cổng trường. Hyeonjoon vừa thấy chiếc xe dừng lại thì đã cầm theo một chiếc ô ra đón cả hai vào. Hyeonjoon dẫn hai người đến một băng ghế trước phòng cấp cứu. Ở đó, Wooje đang ngồi gục mặt xuống đầy lo lắng. 

Minhyung quay sang hỏi bạn mình: "Tại sao Minseok lại bị tai nạn vậy?"

Hyeonjoon buồn bã nói: "Những người đã đưa Minseok đến đây kể lại rằng lúc đó trời thì tối, mưa thì lớn. Minseok có vẻ như muốn nấp tạm vào đâu đó để trú mưa nên đã băng nhanh qua đường. Không may có một chiếc xe tải cũng đang đi khá nhanh trên cung đường đó. Đến lúc nhận thấy Minseok đang đứng rất gần thì người đó cũng đã cố gắng đạp phanh nhưng đã quá trễ rồi. Chiếc xe tải đâm sầm vào cậu ấy, Minseok đã văng đi rất xa. Những người ở đó còn nói rằng máu cậu ấy chảy ra nhiều đến mức cơn mưa lớn có cố gắng gột rửa đi thế nào, thì chỉ cần một giây sau cơ thể của Minseok lại một lần nữa ngập trong vũng máu. Lúc được đưa đến đây thì đã trong tình trạng rất nguy cấp"

Minhyung ngồi sụp xuống nền đất. Hắn không nghĩ vì trận cãi vã đó mà giờ đây người thương của hắn lại phải chịu đau đớn đến thế. Hắn sai rồi, dù có như thế nào thì hắn cũng sai rồi. Hắn chỉ ước gì người xảy ra cớ sự là hắn chứ không phải là Minseok. Cảm giác tội lỗi dâng lên ngày một nhiều. Đôi mắt hắn dần đỏ lên cho đến khi một, hai, ba giọt lệ rơi xuống tí tách. Giờ đây, hắn chỉ biết ôm đầu bất lực, hướng đôi mắt đẫm lệ của mình về căn phòng đang sáng lên một chiếc đèn đỏ. Một tiếng trôi qua, hắn vẫn chỉ thất thần nhìn về phía căn phòng cấp cứu yên tĩnh. 

Bầu không khí đang chìm trong im lặng thì Sanghyeok lên tiếng: "Mấy đứa à, anh thấy chúng ta cứ ở đây cũng không phải cách hay. Hay mấy đứa về ngủ nghỉ đi, anh ở đây đêm nay. Có gì mai chúng ta thay phiên nhau canh Minseok"

Hyeonjoon quay sang nhìn gương mặt mệt mỏi của Wooje: "Em thấy vậy cũng được"

Tuy Wooje muốn ở lại đợi anh mình nhưng sau một hồi Hyeonjoon ra sức thuyết phục thì Wooje cũng đồng ý. 

Sanghyeok thấy chỉ còn mỗi Minhyung là vẫn chưa mở miệng nói lấy một lời: "Minhyung à, em về chung với mấy em ấy đi"

Hắn ngay lập tức trả lời: "Không, em sẽ ở lại đây"

Hyeonjoon còn toan định nói lại thì Sanghyeok đã ra hiệu tỏ ý không cần. Anh hiểu cái cảm giác lo lắng cho người mình yêu đến nhường nào. Anh chỉ nhẹ nhàng nói "Được" rồi kéo theo Hyeonjoon và Wooje ra về. 

Lại một tiếng nữa trôi qua, cánh cửa kia vẫn không có dấu hiệu gì là sắp mở ra cả. Hắn chợt nghĩ đến bố mẹ, hắn muốn tiến đến bước cuối cùng để xác thực câu chuyện đó. Hắn cắm sạc điện thoại đến khi vừa mở được nó lên thì đã nhanh chóng gọi cho mẹ. Hắn biết mẹ hắn thường làm việc đến khuya nên chắc hẳn cũng chưa ngủ.

Đúng như dự đoán, tiếng chuông vừa vang lên thì đầu dây bên kia đã xuất hiện một giọng nói: "Alo"

"Mẹ à, mẹ sắp ngủ chưa?"

"Mẹ đang xử lý xong nốt cái này mới vào ngủ. Con chưa ngủ nữa à? Gọi vào giờ này thì chắc đang có chuyện gì hả?"

Hắn ậm ừ rồi nói: "Dạ..vâng..con có chuyện muốn hỏi"

"Ừ con cứ hỏi đi"

Hắn hít một hơi rồi tiếp tục: "Con..con đã biết chuyện năm con học cấp ba rồi"

Giọng bà chợt có chút hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại: "Chuyện gì cơ? Năm cấp ba của con rất bình thường mà, có chuyện gì được sao?"

"Mẹ à, con biết hết rồi. Mẹ đừng giả vờ nữa. Con chỉ muốn hỏi mẹ rằng tại sao năm xưa mẹ lại cấm cản con quen Minseok"

Vừa nghe thấy cái tên được thốt ra, bà im lặng một lúc rồi nói như đang muốn che giấu đi sự tức giận của mình: "Ai nói cho con biết?"

"Mẹ đừng quan tâm đến việc ấy. Mẹ trả lời con đi"

Bà cố gắng nhẹ giọng: "Minhyung của mẹ, chuyện đó chỉ là quá khứ mà thôi. Con hãy sống cho hiện tại chứ đừng để tâm đến những thứ đó làm gì"

"Vậy là thật sao? Vậy những việc bố mẹ làm với con và Minseok đều là thật sao? Tại sao mẹ lại làm như vậy?"

 Bà xoa xoa hai bên thái dương: "Mẹ đã bảo là đừng để ý đến chúng nữa mà"

"Nếu như mẹ không nói thì con sẽ tìm đến nhà Minseok để hỏi xem năm đó mẹ đã nói gì với họ"

Bà gằn giọng: "Có phải nếu mẹ nói cho con nghe lý do thì con sẽ không quấy nữa đúng ko?"

"Vâng, con chỉ muốn biết lý do thôi"

Bà nói với giọng điệu tức giận: "Là vì bố mẹ không thể chấp nhận được cái thể loại đồng tính luyến ái đó, cái tình cảm bẩn thỉu đó. Còn thằng ranh con kia là vì nó quá cứng đầu, ép buộc mãi mà chẳng chịu biết điều nên mẹ đành phải dùng biện pháp mạnh. Tất cả cũng chỉ là vì lo lắng cho con thôi Minhyung à"

Bà vẫn tiếp tục nỉ non những câu gì đó. Nhưng hai tai hắn hoàn toàn không thể nghe được nữa. Hắn vội cúp đi cuộc điện thoại rồi ngồi sững sờ. Vậy thì từ ban đầu, Minseok đã không hề sai, chỉ có hắn sai vì đã không tin cậu. Cả hai lần cậu xảy ra cớ sự đều là vì hắn. Đã không còn tiếng nói chuyện giữa hắn với mẹ nữa. Mà chỉ còn lại một không gian im ắng đang giày vò Minhyung trong nỗi hối hận. Hắn cứ ngồi đó, không rời mắt khỏi căn phòng cấp cứu dù chỉ là một khắc. 

Lại qua thêm hai giờ đồng hồ, ánh mắt Minhyung đang mệt mỏi dán chặt vào cánh cửa trước mặt. Bỗng một tiếng 'cạch' phát ra thì hắn ngay lập tức đứng phắt dậy. Cậu nằm trên một chiếc băng ca được vài người y tá đẩy ra. 

Vị bác sĩ thấy hắn đang đứng đó thì hỏi: "Cậu là người thân của bệnh nhân sao?"

"Dạ vâng ạ"

Người bác sĩ kia chớp chớp mắt vài cái để giữ sự tỉnh táo rồi nói: "Ca phẫu thuật cũng không thể nói là hoàn toàn thành công. Vì bệnh nhân đã bị thương tổn quá nhiều cộng với việc mất khá nhiều máu trước khi được đưa đến đây. Hiện tại các chỉ số cũng chưa được gọi là tốt và vẫn đang hôn mê sâu. Tôi không muốn nói thẳng ra nhưng thật sự thì hiện tại bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu như may mắn thì có thể tỉnh dậy. Nhưng dựa vào tình trạng hiện giờ thì có vẻ đó chỉ là phần trăm rất nhỏ. Người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý và hãy chăm sóc bệnh nhân thật tốt trong khoảng thời gian này"

Minhyung sững người một lúc rồi cúi đầu liên tục nói cảm ơn. 

GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ