trả nợ

5.7K 360 18
                                    

"buông ra!? bọn mày là bọn nào mà dám bắt tao hả?"

"mượn tiền không trả còn lên giọng hả mày? đưa nó về cho đại ca xử"

trong một khu xóm yên tĩnh lại phát ra những âm thanh ồn ào, những tiếng chửi bới đòi nợ ầm ĩ khắp khu xóm nhỏ. mọi người ở đây cũng không lạ gì mấy vì người ở đây ai cũng như nhau thôi. xóm này mạnh, mạnh ai nấy trốn nợ.

người lần này bị tóm đi là Phuwin, em vay họ một số tiền khá lớn để gửi về quê cho em nhỏ có tiền đi học ở trường có giáo dục tốt. ngày đêm quần quật đi làm kiếm tiền trả nợ, nhưng do tháng này em bị quỵt lương thành ra không có tiền trả nên mới vậy đó.

bọn họ đưa em đến một ngôi nhà lớn đầy u ám, đem em đến phòng của người đứng đầu đầy quyền lực. trong lòng em run sợ, bắt đầu giãy giụa muốn tẩu thoát. nhưng sức của em thì lại không đọ được với mấy tên đô con này. ngày tàn của em cũng đã tới rồi, không thể thoát được đâu..

"đại ca, thằng nhóc này không chịu trả tiền"

trước mặt em là một người đàn ông cao to, khuôn mặt không mấy đáng sợ nhưng vẫn toát ra một vẻ quyền lực lạ thường. hắn tiến đến gần em, dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ bắt đầu nhìn ngắm, dường như hắn đã để ý điều gì.

"bọn mày ra ngoài đi"

"dạ"

trong căn phòng lúc này chỉ còn em và hắn, không khí ngột ngạt ớn lạnh đến không thở nổi. em sợ hãi nhìn hắn, chỉ mới trả trễ mấy ngày mà đã bị giết rồi sao huhu.

"em tên gì?"

"h-hả? ờm..Phuwin"

"em dễ thương.."

"??????" cha già này bị khùng hả trời? tự nhiên cái khen người ta ngọt xớt vậy?

hắn nhìn cơ thể nhỏ nhắn, trượt tay xuống xoa nhẹ lên đùi của em. Phuwin hoảng hốt hất tay hắn ra, ngước mắt lên nhìn hắn đầy kinh hãi, biểu cảm trên khuôn mặt hắn nhìn vô cùng đê tiện.

"ê ê..tính dê xồm tui hả? a-anh muốn gì nói mau đi"

"hm..em đang thiếu tiền lắm mà nhỉ? em nghĩ sao vì việc ngủ với tôi một đêm? tôi giảm tiền cho"

như không tin vào những gì tai mình vừa nghe, hắn đưa ra lời đề nghị về vấn đề vô cùng biến thái đấy mà mặt mài vẫn thảnh thơi như chả có gì. nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đúng là rất cần giảm nợ, chỉ một đêm thôi..chắc không sao nhỉ?

"em thấy sao?" hắn liên tục thúc giục em, tay vẫn mân mê phần đùi rồi nhéo một cái. đầu óc Phuwin rối tung lên, không còn cách nào khác mà gật đầu đồng ý. Pond nắm bắt được con mồi liền nhấc bổng em lên tiến về phía sofa gần đó. môi chạm môi, lưỡi bắt đầu vờn lấy nhau. tay mò xuống cởi bỏ chiếc quần vướng víu, vuốt ve khắp phần thân trên.

đặt nửa thân trên của em nằm sấp trên ghế, phần mông quay ra trước mặt hắn. vừa căng tròn vừa núng nính. hắn cúi xuống, cắn một cái.

"aa..đ-điên à, làm gì vậy?"

Phuwin hoảng loạn trước hành động vô liêm sỉ này của hắn, Pond vẫn nhởn nhơ như chưa nghe thấy gì hết. em cảm giác lo sợ vì đây là lần đầu, trao lần đầu cho một tiên biến thái không phải là một ý tưởng hay..

"..anh làm nhanh kết thúc nhanh giúp tôi, tôi không muốn ở đây lâu đâu"

Pond bày ra vẻ mặt ngạc nhiên:

"oh..nếu như đó là điều em muốn thì được thôi"

thấy 'con nợ' hối thúc như vậy thì hắn cũng phải đáp ứng thôi. cầm lấy cự vật khổng lồ đặt trước lỗ huyệt, từ từ đưa phần quy đầu vào trong.

"ah..a c-cái gì..không.."

"em bảo muốn nhanh kết thúc mà?"

"hả..không..a-anh hiểu sai rồ- Ahh"

một cú thúc sâu cự vật vào trong, hắn thở dốc một hơi, thứ bên trong bị siết chặt đến mức chỉ có thể nằm yên một chỗ. người bên dưới cả thân run rẩy, phần bụng dưới đau trướng muốn điên, thế mà tên khốn nạn kia vẫn muốn đẩy vào sâu hơn.

"em cứ siết chặt vậy thì người thiệt sẽ là em, Phuwin ngoan, thả lỏng cơ thể ra"

nghe những câu nói dỗ ngọt của hắn, tên này đúng là biết làm người khác phải nghe lời mà. tâm trí như bị thao túng liền từ từ làm theo lời hắn. nắm bắt thời cơ, hắn lút cán cự vật vào bên trong, đâm thúc một cách cuồng nhiệt.

Phuwin bị đối xử mạnh bạo bất ngờ khiến cả người giật nảy, bên dưới cố gắng siết lại ngăn chặn thứ đáng sợ bên dưới, những lực của em cũng không thể bằng hắn được, chỉ biết cúi mặt xuống nệm chịu trận thôi.

"ah ưm..hức c-chậm..từ từ ư hức"

"thay vì nói thế, hãy nói sướng đi. biết đâu anh dừng lại thì sao?"

em im lặng không trả lời, vì em biết dù có nói hay không thì kết quả vẫn y như vậy. hắn thấy em bướng bỉnh như thế cũng chỉ biết cười trừ, bắt đầu tăng tốc độ thúc đẩy nhanh hơn, vừa nhanh vừa sâu khiến em nhỏ bên dưới gào thét lên.

"aa..hư ưm, khôn- hức ah.."

"nói đi, Phuwin"

"ưm hức..ah ha, đ-đừng đâm vào đó nữa hức"

nghe em nói vậy thì cũng đoán được đó là điểm nhạy cảm của em. càng cấm càng làm, hắn chỉ biết nhắm thẳng vào mà nghiền nát điểm ngọt ngào ấy. lỗ huyệt càng lúc càng mềm, vừa ấm vừa khít khiến hắn mê mệt không thể dừng lại.

Phuwin chìm vào khoái cảm mà hắn mang đến, không kiểm soát được mà rên rỉ không ngừng..

"ưm..ha aa, hức hư"

"m-mệt quá, anh..dừng ưm"

"nếu muốn dừng thì em dọn đến đây ở nhá?"

"..để làm gì?"

"hmm chắc là để 'trả nợ' dễ dàng hơn"

nghe đến đây em bắt đầu bối rối, hiểu rõ ý đồ của hắn nhưng không biết nên trả lời như nào. hắn bắt đầu hù dọa:

"nếu em không trả lời là tôi chơi em đến sáng đấy"

"..ưm, đ-được, tôi sẽ ở đây"

thấy em ngoan ngoãn như thế hắn vui lắm, thưởng cho em bằng những nụ hôn rải rác trên lưng, phần eo dẻo dai vẫn cứ liên tục thúc mạnh rồi lấp đầy bên trong bằng những dòng tinh dịch nóng hổi.

từ ngày hôm đó, Phuwin được hắn cưng chiều hết mực, vừa có tiền gửi về quê, vừa được 'ăn no' mỗi ngày.

end.

_____________________________

tui núp lùm cũng được 1 tuần rui á ai đó giả bộ nhớ tui điiii hiuhiu

[PondPhuwin] The Sweetness Of SexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ