37; thức dậy khỏi giấc mộng

2.7K 304 7
                                    

những ngày minhyeong còn hôn mê trong bệnh viện, minseok lại lần nữa cắm cọc ở đây, ngày ngày kiên nhẫn nắm tay cậu ấy mà kể chuyện.

từ chuyện hôm nay wooje hậu đậu vấp ngã, làm hyeonjoon phải lo lắng ra sao, đến chuyện anh sanghyeok cứ liên tục thở dài nhìn vào điện thoại nhắn tin trò chuyện với ai đó, nhìn qua như đang thất tình vậy.

cả chuyện adc dự bị của minhyeong giữa đêm lén lút ra ngoài khóc thầm bị cậu bắt gặp, rõ ràng là thằng bé đang cảm thấy áp lực nhiều lắm, nói mong cậu ấy mau mau tỉnh dậy đi, nếu không thì thằng bé sẽ chẳng chịu nổi đâu.

còn có chuyện anh seongwoong bầy hầy quá mức dù đã sang tới london nên bị anh jaehyun mắng cho xối xả, ấy vậy mà chẳng thấy có tác dụng gì làm anh ấy bực mình lắm.

và chuyện, minseok nhớ minhyeong rất nhiều.

nhớ ánh mắt nuông chiều dung túng của cậu ấy dành cho cậu.

nhớ giọng nói trầm ấm rung động trái tim của cậu ấy.

nhớ những cái ôm ấm áp khi cậu lọt thỏm trong lòng cậu ấy.

và nhớ những cái hôn dịu dàng bày tỏ tâm can.

minseok muốn kể hết tất cả những câu chuyện mình gặp trong khoảng thời gian ấy ra, để ít nhất khi minhyeong tỉnh dậy, cậu ấy sẽ không phải thấy lạ lẫm khi mọi người nói về những câu chuyện đó.

gia đình họ lee sau khi biết chuyện liền muốn lập tức bay sang với hai người, nhưng ai cũng biết thủ tục xin visa tới anh vô cùng rườm rà, nhất thời chưa thể bay sang với cậu được, chỉ có thể ngày ngày gọi điện tới hỏi thăm tình hình, cả bố mẹ ryu nghe chuyện cũng thường xuyên gọi điện tới hỏi thăm.

giai đoạn vòng bảng sắp kết thúc, vậy mà minhyeong vẫn chưa tỉnh dậy, tất cả mọi người đều gấp lắm rồi, chỉ có con người vẫn hôn mê bất tỉnh là nằm im yên bình thôi.

...

minhyeong sau khi mở mắt thấy bản thân đang đứng giữa một không gian trắng xoá, không có bất cứ thứ gì, chỉ là một mảng trắng xoá như vậy.

nếu ở lâu trong những không gian đơn sắc như vậy thì rất dễ phát điên.

'đây là đâu vậy?'

minhyeong tự hỏi.

cậu lò dò đi tới xung quanh, nhưng đi mãi cũng chẳng bắt gặp một bức tường ngăn cách nào, cũng không có bất cứ thứ gì xuất hiện, vẫn chỉ là một không gian trắng xoá.

tựa như vô tận.

'minhyeong à.'

tiếng gọi làm minhyeong giật mình, là giọng của minseok.

minhyeong đang lúc tuyệt vọng như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vã đáp lời, rồi lại nhìn ngó xung quanh.

guria | auf wiedersehenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ