"Nam Gia đã trở về."
"Này! Cậu ấy về khi nào thế?"
"Ngày kia, thứ năm."
"Cậu ấy đi không biết bao nhiêu năm rồi? Từ lúc tốt nghiệp đến giờ chưa gặp. Cậu ấy có thay đổi gì không? Kết hôn chưa? Làm việc ở đâu? Sau khi trở về sẽ đi tiếp sao?"
"Hỏi tôi làm gì? Đợi chút nữa cậu ấy đến, cô có thể tự hỏi!"
"Chậc chậc! Tôi với cậu ấy có thân lắm đâu. Hồi cấp ba ấy à, cậu ấy chỉ chơi cùng cô và Tư Tư, đối với ai cũng lạnh như băng."
Người đang phàn nàn là Lê Hoan, người đang nói chuyện cùng cô là Trần Thiên Thiên, còn người ngồi bên cạnh không nói một lời chính là Lâm Hựu Tư.
Đây là buổi họp lớp sau mười năm các nàng tốt nghiệp cấp ba, trùng hợp vào dịp cuối năm, tính ra là tròn một năm, buổi họp lớp năm nay đông đủ hơn mọi năm.
Ngay cả Nam Gia cũng quay về.
Khi Lâm Hựu Tư biết tin này, cô đang co ro trong một góc ở quán Karaoke, cô cố ý ngồi ở nơi kín đáo nhất, nhưng ngay lập tức vẫn nghe thấy một tin tức, tựa như sét đánh ngang tai.
"Nam Gia đã trở về."
Cô đang rót Coca, đôi tay không cẩn thận khẽ run, làm đổ ra ngoài.
Cô vội vàng rút khăn giấy ra lau đi. Thật ra thì mặt bàn cũng không sạch sẽ lắm, không nhất thiết phải lấy khăn giấy lau sạch vết Coca nhỏ này.
Trừ phi, cô đang bối rối.
Cuộc trò chuyện của người khác đặc biệt chói tai.
Ca hát, chơi đoán số, uống rượu, trò chuyện...... Tất cả đều như bị tắt tiếng, chỉ có một câu là không ngừng lặp lại.
Bởi vì, Nam Gia đã trở về.
Lâm Hựu Tư uống một hơi cạn ly Coca, cổ họng cuộn lại, cô hít sâu một hơi, rồi lại rót thêm một ly.
"Tôi......"
Trần Thiên Thiên vỗ vỗ mu bàn tay của cô, "Tôi biết cậu muốn nói cái gì, bây giờ hai người không phải tình địch cũng không phải tình nhân, tôi biết cậu đối với cậu ấy vẫn còn khúc mắc, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, cậu không phải bạn bè thì cũng là bạn học cũ."
Lê Hoan cúi đầu cắn hạt dưa, nhìn Trần Thiên Thiên thì thầm vào tai Lâm Hựu Tư, quanh cô âm thanh quá lớn nên không thể nghe rõ các nàng đang thì thầm điều gì.
Lâm Hựu Tư mím môi, nặng nề thở hắt ra.
"Tôi vẫn......"
"Tôi sắp thông báo sự kiện trọng đại, cậu đừng hòng chuồn mất!"
Trần Thiên Thiên xoa xoa tay Lâm Hựu Tư và tiến lại gần, "Tư Tư, mọi chuyện qua rồi."
"Hai người các cậu đang nói cái gì vậy? Không thể cho tôi nghe một chút sao?"
Lê Hoan ném vỏ hạt dưa trong tay vào thùng rác, như là ném ra một đống bất mãn, bất mãn hai con người đang thì thào trước mặt cô.
Trần Thiên Thiên bốc một vài hạt dưa từ trong tay cô rồi đập chúng vào nhau, "Ây da, chờ lát nữa cô sẽ biết." Sau đó đưa hạt dưa cho Lâm Hựu Tư. Chỉ có một ít hạt dưa, thế nhưng ba người bọn họ phải chia nhau, rõ ràng hạt dưa ở ngay trên bàn, chỉ cần đứng dậy là có thể lấy được một đống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1
General FictionTác giả: Khả Dĩ ke1 Editor: Tori Độ dài: 16 chương (hoàn) Thể loại: Bách hợp, BE, níu kéo tình cảm, gương vỡ không lành. Rõ ràng có thể chọn làm bạn cả một đời, nhưng hai ta lại chọn làm người yêu của nhau chỉ trong vài năm. CP: Lâm Hựu Tư × Nam Gia