Chương 4

154 10 0
                                    

"Tôi không phải Tư Tư của cô."

Lần này đến lượt Nam Gia cay cú, nhưng nàng cũng chỉ là cay cú mà thôi.

Nàng rửa tay và không ở lại lâu, sau đó theo sau Lâm Hựu Tư lần lượt trở lại bàn ăn.

Các món ăn đã bày sẵn trên bàn, gồm món súp cải thảo yêu thích của Nam Gia và món sườn heo hấp yêu thích của Lâm Hựu Tư.

Món sườn hấp ở quán này khác với những chỗ khác, có một ít cá mú nhà làm, tươi mà không ngấy, dưới cùng để một lớp khoai môn, mùi thơm của sườn và khoai hòa quyện với nhau, vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa.

Lâm Hựu Tư mỗi lần đến đây đều gọi món này, một giây trước còn buồn bực, giờ đã bắt đầu thưởng thức món ăn.

Khi đang thưởng thức mùi vị cực đỉnh của xương sườn và khoai môn, cô đã nhìn thấy hết gương mặt đang khó chịu của Nam Gia, cô rất quen thuộc với cái vẻ mặt cau mày và phản ứng khi muốn nôn của nàng.

Cô nhìn bát súp cải thảo bốc khói, trong đó có giăm bông, trứng Bắc Thảo, nấm đông cô và hạt tỏi băm giống với màu sắc của súp, trông như một ''sát thủ vị giác'' đang đặc biệt khủng bố Nam Gia.

Lâm Hựu Tư gọi người phục vụ, "Xin hãy giúp chúng tôi làm một món canh cải thảo khác, không thêm hành và tỏi."

Nam Gia không ăn hành và tỏi, mỗi lần ăn nó, nàng đều cảm thấy buồn nôn, nếu nghiêm trọng thì nàng sẽ cảm thấy khó chịu cả ngày.

Trước đây, Lâm Hựu Tư luôn ghi nhớ, bất kể nàng gọi món gì, cô sẽ không bao giờ quên dặn dò đầu bếp một tiếng, thỉnh thoảng, sẽ có một số đầu bếp xem nhẹ lời dặn của cô, nên cô đã quen với việc kiểm tra trước khi nàng ăn.

Nhưng kể từ khi họ chia tay, Lâm Hựu Tư không cần phải làm những việc này nữa.

Sau một thời gian dài, cô đã không còn để ý đến chuyện này.

Nhưng có một số việc tựa như bản năng, dù là vùi trong bụi bặm bao lâu, cũng có thể bị đánh thức bởi một cái chạm nhẹ.

"Cậu không ăn hành và tỏi à? Vậy thì những món ăn này..." Trần Thiên Thiên chỉ vào những món ăn khác.

"Không sao đâu, tôi để ý chút là được."

"Cô ăn sườn heo đi, không có hành tỏi." Lâm Hựu Tư nói.

Nam Gia uống một ngụm nước lớn, cố gắng làm loãng mùi tỏi trong miệng, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào, Tư Tư vẫn còn quan tâm đến nàng.

"Quan hệ của hai đứa tốt thật, còn nhớ rõ em ấy không ăn hành tỏi. Nam Phong ngậm ngùi thở dài.

Trần Thiên Thiên gật đầu lia lịa, Nam Gia lại nở một nụ cười nhàn nhạt lộ ra má lúm đồng tiền, còn Lâm Hựu Tư chỉ tập trung ăn mà không có cử chỉ nào đáp lại.

Mối quan hệ có tốt đẹp hay không thì họ là người biết rõ nhất, người khác chỉ nhìn được vẻ bề ngoài mà thôi.

Sau khi ăn xong, Nam Phong cao hứng nói: "Chiều nay có bận việc gì sao? Có muốn thử váy cưới lại không? Đồ chưa lấy ra còn rất nhiều!"

[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ