Chương 3

164 17 0
                                    

"1958 ngày.''

Sau khi trầm giọng nói, Nam Gia đưa bát đũa vừa được tráng còn nóng hổi cho người đối diện.

Lâm Hựu Tư nhìn chằm chằm vào chiếc bát được tráng tỉ mỉ trước mặt cho đến khi ánh mắt của cô mất đi tiêu điểm.

"Nhớ rõ như vậy sao?" Nam Phong trêu ghẹo nói.

Trần Thiên Thiên nhìn Nam Gia, người dửng dưng như không có chuyện gì, rồi nhìn Lâm Hựu Tư, người đang im lặng cúi đầu, cố gắng tìm kiếm một số manh mối, nhưng cô không bắt được bất kỳ sơ hở nào.

Nam Gia nhếch khóe miệng, "Em thuận miệng bịa chuyện thôi."

Sau đó, cô dịu dàng như ngọc, lộ ra má lúm đồng tiền, nói với Trần Thiên Thiên: "Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi tôi và Tư Tư đến Bắc Kinh học. Cậu đã đến nhà ga để tiễn bọn tôi, và khóc như lê hoa đái vũ*."

Lâm Hựu Tư lại nhớ về lần đó, lần đầu tiên cô xa nhà để đi lên thành phố, vừa phấn khích vừa lo sợ, may mắn là có Nam Gia ở bên cô. Mặc dù cô không được nhận vào trường của Nam Gia, nhưng để có thể ở bên nàng, cô đã điền vào trường gần nàng nhất, để họ có thể gặp nhau thường xuyên.

Khi cô rời đi, túi lớn túi nhỏ đều xách theo những kỳ vọng về tương lai, khi cô trở về, đó lại là những chiếc túi chứa đầy rẫy những nỗi thất vọng.

Trần Thiên Thiên là người bạn thân nhất của cô, còn Nam Gia là người mà cô yêu nhất. Vì mối quan hệ này nên quan hệ giữa Trần Thiên Thiên và Nam Gia cũng không tệ lắm, nhưng Trần Thiên Thiên không biết rằng, các nàng đã yêu nhau được bảy năm.

Nói đúng ra, trừ những người liên quan thì không ai biết cả.

Đoạn tình cảm này, từ đầu đến cuối, đã bị chôn vùi trong vực thẳm.

"Chắc cũng đã mười năm rồi. Tư Tư thỉnh thoảng sẽ quay về thăm bọn tôi, còn cậu thì một đi không trở lại luôn."

Ngoại trừ Trần Thiên Thiên không biết, ba người còn lại đều trầm mặc.

Sở dĩ Nam Gia không trở về, không phải vì nàng không còn lưu luyến nơi quê hương này, cũng không phải vì nàng lãnh đạm không muốn tiếp xúc với bạn bè. Mà là vì sau khi tốt nghiệp trung học, cha của Nam Gia, Nam Thành Chi ngoại tình, ngoại tình với một người phụ nữ chỉ hơn Nam Gia ba tuổi, đến từ vùng nông thôn, đồng thời cũng là vợ cũ của cháu trai vợ ông.

Phùng Lan là vợ cũ của anh họ Nam Gia, họ có một đứa con trai chưa đầy một tuổi, họ kết hôn và sinh con khi còn rất trẻ, bất chấp hậu quả, sau khi sinh xong, Phùng Lan đột nhiên tỉnh ngộ, nói rằng phụ nữ vẫn là không thể sống như vậy đến hết đời, khăng khăng muốn ly hôn với anh họ cô, đứa trẻ thuộc về anh ấy.

Khi đó Nam Gia còn có chút hâm mộ chị, tuy rằng chị ấy xuất thân từ nông thôn, học không nhiều, mới ngoài hai mươi, may mắn là chị đã tỉnh ngộ, lại có chút sắc đẹp, đối xử với Nam Gia cũng rất tốt.

Nam Gia thường gọi cô là chị dâu, sau khi ly hôn, chị thường xuyên đến thăm con trai, Nam Gia gọi cô là chị Lan.

Họ hàng nhà họ Nam khá tốt, trong những ngày lễ, thỉnh thoảng họ vẫn cùng nhau tổ chức liên hoan, hơn nữa mọi người sống với nhau rất thân thiết, mỗi lần Phùng Lan đến thăm con trai đều bị cả nhà giữ lại ăn bữa cơm.

[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ