"Cậu tỉnh rồi à? Có đói không?"
Nam Gia đứng ở cửa phòng ngủ, nàng mặc cùng một kiểu đồ ngủ, ngơ ngác nhìn cô.
Lâm Hựu Tư kéo chăn lên, cả người bị chiếc chăn dày che lấp hoàn toàn.
Cô còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, nhưng giọng nói của người đó thực sự là Nam Gia.
Cái tình huống gì vậy trời?
Cô kiểm tra lại một lần nữa xem trong bộ đồ ngủ mình đang mặc có quần áo lót không, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Toang rồi.
Cơn đau đầu sau cơn say ngày càng dữ dội, cô còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng cái gì, bóng tối phong ấn xung quanh cô đột nhiên sáng hẳn, chiếc chăn che đầu được nâng lên, Nam Gia nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
"Không thoải mái sao?"
Đây là lần đầu Lâm Hựu Tư nhìn nàng ở khoảng cách gần như thế kể từ khi Nam Gia trở về, gần đến mức cô chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm nàng vào lòng, giống như mỗi lần cô ở trên giường ngủ nướng. Vì để cho cô ngủ thêm một chút, Nam Gia sẽ dậy sớm và học thuộc lòng xong từ vựng, làm bữa sáng, bóp kem đánh răng, xếp quần áo, sau đó vén chăn lên và ôm lấy Lâm Hựu Tư, người còn đang cuộn tròn trong chăn.
"Tại sao cô lại ở đây?"
Lâm Hựu Tư trong đầu đang lục lại ký ức đêm qua, nhưng ngoài miệng thì lại nói những chuyện vô lý.
Nam Gia khẽ mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền đẹp mê hồn, chớp chớp mắt nói: "Đây là nhà của tôi."
"Ý tôi là, tại sao tôi lại ở... nhà cô?"
Nam Gia đột nhiên thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ lạnh lùng mang theo chút ấm ức, "Tối hôm qua cô uống nhiều rượu quá, gọi điện thoại mắng tôi, sau đó đồng nghiệp của cô kêu tôi tới đón cô, tôi thấy cô say đến mức trông không khác gì một con ma, sợ cô sẽ hù dọa các cô cậu ở đấy, nên tôi đến đưa cô về."
Lâm Hựu Tư nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, đúng là cô đã uống rất nhiều rượu và hình như là đang mắng Nam Gia, cô tưởng mình chỉ chửi rủa một mình, không ngờ là cô đã thật sự gọi điện thoại mắng nàng.
Thật xấu hổ, xấu hổ đến chết, đã vậy còn là chết trong tay người yêu cũ.
"Tôi có còn làm gì nữa không?"
Nam Gia thản nhiên nói: "Bọn họ nói cô nhìn thấy người đẹp, liền tiến đến hôn người ta."
"Hả? Vậy tôi..." Tôi hôn cô à?
Thấy cái vẻ mặt muốn che giấu gì đó của cô, Nam Gia cố nhịn cười thở dài: "Xem ra tôi không phải là người đẹp trong lòng cô rồi."
''.......''
Cứng họng.
"Cô muốn ngủ thêm một lát nữa hay dậy uống canh giải rượu?"
Nam Gia mỉm cười rồi đi đến phòng khách, để lại Lâm Hựu Tư vẫn còn ngồi chôn chân trên giường.
Cô thở dài thườn thượt, chui lại vào trong chăn, cảm thấy xấu hổ khi gặp nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1
General FictionTác giả: Khả Dĩ ke1 Editor: Tori Độ dài: 16 chương (hoàn) Thể loại: Bách hợp, BE, níu kéo tình cảm, gương vỡ không lành. Rõ ràng có thể chọn làm bạn cả một đời, nhưng hai ta lại chọn làm người yêu của nhau chỉ trong vài năm. CP: Lâm Hựu Tư × Nam Gia