Chương 5

136 15 0
                                    

"Đúng là bọn tôi đã chia tay.''

"Hả?"

"Bọn tôi chia tay cũng đã 1959 ngày rồi." Lâm Hựu Tư nói thêm.

Ngày này, cô tính.

Nam Gia nói 1958 ngày, từ ngày nàng rời đi đến ngày hôm qua, chính xác là 1958 ngày.

Tính đến hôm nay là 1959 ngày.

Không biết là nên vui hay buồn, vốn tưởng rằng sẽ không còn dính dáng đến nhau nữa, câu chuyện ngày xưa của các nàng cũng đã đi đến hồi kết, cho dù gặp lại cũng chỉ là người xa lạ, nhưng Nam Gia lại nhớ rõ bọn họ đã rời xa nhau bao nhiêu ngày.

Cô nhớ rằng ở sân bay ngày hôm đó, Nam Gia liên tục quay đầu lại.

Trước kia, tôi đã từng nghĩ rằng Nam Gia đang đợi tôi, nàng không biết rằng tôi thực sự đã theo nàng đến sân bay, nhưng theo số ngày mà nàng đếm, hẳn là vào thời điểm đó, nàng đã nhìn thấy tôi, nhưng tại sao nàng lại không chạy đến bên tôi?

"Tiêu rồi!" Trần Thiên Thiên gầm lên trong điện thoại.

"Thật sự xin lỗi, Tư Tư, cả buổi chiều cậu ấy đều hỏi thăm cậu, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy rất quan tâm đến chuyện của cậu chứ không nghĩ nhiều như vậy, nên đã gửi WeChat của cậu cho Nam Gia.

Qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được lời xin lỗi chân thành của Trần Thiên Thiên, cô rất hiếm khi xin lỗi Lâm Hựu Tư một cách nghiêm túc.

"Không sao, cậu không biết chuyện này, hơn nữa chuyện của chúng tôi cũng kết thúc rồi." Lâm Hựu Tư câu đầu nói không thèm để ý, câu sau lại nhịn không được hỏi, "Cậu ấy hỏi cái gì thế?"

Trần Thiên Thiên nhớ lại: "Thực ra cũng không có gì. Cậu ấy chỉ hỏi cậu dạo này thế nào, công việc ra sao, gia đình như nào, có yêu đương gì không, V.v."

''Vậy, cậu trả lời thế nào?'' Lâm Hựu Tư nhỏ giọng lại, có vẻ đang chột dạ.

"Thì tôi nói thật với cậu ấy."

"Tất cả luôn?"

"Tất cả."

''.......''

Điều này có nghĩa là Nam Gia đã biết rằng Lâm Hựu Tư đã độc thân trong một thời gian dài, hay Trần Thiên Thiên đã giới thiệu một vài trai xinh gái đẹp cho cô, nhưng ai ai cũng bị cô từ chối một cách tàn nhẫn, khiến Trần Thiên Thiên luôn nghĩ rằng cô là người vô tính, sẽ không bị ai cám dỗ.

"Cậu ấy không nghĩ rằng cậu vẫn luôn nhớ đến cậu ấy sao?" Trần Thiên Thiên cảm giác như mình đã làm mọi chuyện rối cả lên.

''......''

Im lặng suy nghĩ, cậu ấy nói vậy cũng chẳng sai.

"Thế cậu ấy đã thêm WeChat cậu chưa?"

"Vẫn chưa thêm."

Vẫn, chưa thêm.

Khi Lâm Hựu Tư nói ra những lời này, cô không nhận ra rằng trong lòng mình có chút mong chờ.

Nếu để ý đến biểu hiện của Nam Gia, việc nàng thêm cô chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Nhưng cả tuần sau, WeChat của cô vẫn không có động tĩnh gì, giống như Nam Gia chưa từng trở về và không dính dáng gì đến cuộc sống của cô.

[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ