Chương 14

98 10 0
                                    

Sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới bị bao phủ trong một làn sương trắng.

Cũng không biết là do dự báo thời tiết nói đêm nay có tuyết rơi, hay là cái thành phố nhỏ này có tục lệ đốt pháo ngày tết, tóm lại không khí không tốt lắm, làm cho người ta có chút uể oải.

Nam Gia đã ra ngoài từ sáng sớm để đến chúc tết bà ngoại nàng.

Sau khi Hạ Vân qua đời, bà nội không chịu nổi cú sốc nên đã đổ bệnh nặng, không lâu sau, bà được chẩn đoán là mắc bệnh Alzheimer. Từ khi trí nhớ dần giảm sút, bà thường hay quên những gì mình đang định làm, rồi dần dần quên đi mọi người, tính tình cũng trở nên xấu đi.

Có một lần, Nam Gia gọi điện video với bà ngoại, hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên bà gọi nàng là Tiểu Vân Vân, hỏi nàng khi nào tan học, còn nói là bà đã mua cho nàng một chiếc váy hoa, nàng mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.

Nam Gia liền bật khóc.

Bà ngoại nhìn thấy nàng khóc thì lo lắm. Không ngừng lau nước mắt cho nàng, nhưng thứ được lau lại là màn hình điện thoại, bà vội vàng cúp máy, giống như một đứa trẻ vô cớ giận dỗi, nhất quyết đòi ra ngoài đón Tiểu Vân Vân đi học về.

Những chuyện này đều là bà thím nói với Nam Gia, bởi vì bà ngoại nàng đã bệnh nặng đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, ăn uống cũng khó khăn, hy vọng nàng rảnh thì có thể về thăm bà.

Sau khi Nam Gia trở về, nàng đã đến thăm bà vài lần, nhưng bà ngoại đã không còn nhớ nàng là ai nữa, lần nào cũng đối xử với nàng như mẹ con. Bà ngoại nhìn thấy nàng thì rất vui, còn ăn được mấy miếng cơm.

Chỉ là khi anh họ nhìn thấy nàng thì sắc mặt không tốt lắm, thỉnh thoảng sẽ nói vài ba câu kỳ lạ, nàng cũng lười để ý.

Nam Gia vừa bước ra khỏi cửa thang máy nhà ông chú thì tình cờ gặp Phùng Lan đang dắt theo cháu trai của nàng, Hạ Tùng Tùng, hai người đang đứng chờ thang máy, Tùng Tùng nhìn thấy nàng liền trốn sau lưng Phùng Lan.

Tùng Tùng chưa gặp nàng nhiều nên không quen cũng là lẽ đương nhiên, nhưng phản ứng theo bản năng của đứa trẻ này có thể giải thích rõ vấn đề đang tiềm tàng, có lẽ trong nhận thức của Tùng Tùng, Nam Gia không phải người tốt, không được tiếp xúc.

Nam Gia không muốn để ý tới Phùng Lan, Tết nhất cũng không cần gặp xui xẻo, huống hồ là ngày hôm nay, ả ta không xứng.

Nam Gia đang bước về phía nhà chú thì Phùng Lan ở sau lưng nàng đột nhiên trở mặt nói "À, đúng rồi! Lúc nãy có thấy bố em ở dưới lầu không?"

Nam Gia dừng bước.

"Hôm nay bố em nhất quyết muốn đưa Tùng Tùng đi công viên chơi, nói bình thường bận quá, muốn tận dụng ngày nghỉ để vun đắp tình cảm với Tùng Tùng."

Hầy, quả nhiên.

Dù Nam Gia thừa biết Phùng Lan cố ý nói những lời này, cho dù ả ta muốn khiêu khích mối quan hệ cha con của họ hay chỉ đơn giản là muốn tuyên chiến với Nam Gia thì cũng như nhau, nói thẳng ra thì mục đích của ả chỉ đơn giản là không muốn hôm nay Nam Gia có một ngày vui vẻ...

[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ