Chương 13

96 10 0
                                    

Từ bãi đậu xe đến sảnh khách sạn cách nhau một đoạn, hai chị em nắm tay nhau đi trong gió lạnh, đèn đường trang trí đã được thay thế bằng những chiếc đèn lồng đỏ rực tràn ngập không khí ngày Tết, nhưng lại tạo nên một cảm giác huyền bí lạ lùng trong màn đêm tĩnh mịch.

"Không định nói cho chị nghe kế hoạch trả thù của em sao?"

Nam Phong đã hỏi câu này nhiều lần, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời như nhau.

"Em thật sự không có kế hoạch gì cả. Em chỉ mới gia nhập công ty, còn chưa nghĩ ra đường đi, loại cốt truyện sảng văn cô con gái nhà giàu bị hại phải sống lưu lạc bên ngoài rồi bất ngờ trở về tự tay oanh tạc trả thù sẽ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, em chỉ là một người bình thường, cần phải suy nghĩ lâu hơn."

"Thật sao?" Nam Phong nửa tin nửa ngờ.

Theo lý thì khi đã quyết tâm đến mức này, không thể không có chuẩn bị trước được.

Cô đã tự tạo ra một vài kịch bản trong đầu, chẳng hạn như Nam Gia bí mật lôi kéo các cổ đông hợp tác để đuổi Nam Thành Chi ra khỏi công ty; hay Phùng Lan và Nam Gia vung tay đánh nhau, không cẩn thận làm cái thai chết trong bụng; còn có Phùng Lan xảo quyệt muốn gài bẫy Nam Gia, bị Nam Thành Chi phát hiện rồi đuổi ra khỏi nhà, vâng vâng...

"Thật mà." Nam Gia khẳng định.

Nam Phong đột nhiên dừng lại, đỡ lấy hai vai Nam Gia, trịnh trọng nhìn nàng.

"Gia Gia, cho dù em làm gì, chị cũng sẽ ủng hộ em." Chị nghĩ lại những gì mình đã tưởng tượng, nhớ đến kịch bản cái thai sẽ chết khi còn trong bụng, mơ hồ cảm thấy lo lắng, "Nhưng chị hy vọng em sẽ suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, đặc biệt là, đừng để bản thân phải hối hận, đứa trẻ vô tội, em cũng vô tội."

Nam Gia nghiêm túc nhìn chị, rồi đột nhiên mỉm cười.

"Chị, chị đọc tiểu thuyết nhiều quá à? Em sẽ không làm chuyện trái lương tâm đâu, chị yên tâm đi.''

"Vậy là tốt rồi" Nam Phong thả lỏng đầu óc, cảm thấy có lỗi, chỉ có thể đứng cười ngây ngốc.

Nam Gia bất đắc dĩ gượng cười, tiếp tục cất bước về phía trước.

Ngọn đèn đường vàng nhạt kéo bóng nàng dài thật dài, Nam Phong nhìn bóng lưng nàng, cảm thấy thật cô đơn, giống như một con thuyền nhỏ lưu lạc giữa biển khơi, cô độc chống chọi lại thế giới này.

Nam Phong đuổi theo Nam Gia, "Chờ một chút."

Nam Gia dừng lại, đôi tay đút trong túi, mỉm cười với cô.

"Gia Gia, sinh nhật vui vẻ."

Nam Gia sững sờ giây lát, lúc sau liền chùng xuống, giống như pháo hoa, dần dần vụt tắt sau thời điểm rực rỡ nhất.

Nàng híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên một cách khoa trương, là một nụ cười gượng gạo.

"Cảm ơn chị, chị cũng vui vẻ nha."

Khi còn nhỏ, Nam Gia rất thích sinh nhật.

Khi đó, điều kiện gia đình nàng rất bình thường, bố mẹ đều rất bận rộn với công việc, nhưng vào ngày sinh nhật của nàng, mẹ sẽ mua cho nàng một chiếc bánh kem ở Tiệm bánh kem Vinh Hoa, được phết một lớp kem trắng, trang trí hoa đơn giản, điểm xuyết thêm hai đến ba loại trái cây, không quá đa dạng, đến cách đóng gói cũng mấy chục năm như một, trông cứ bình thường như thế, nhưng đó là chiếc bánh kem yêu thích nhất của mẹ nàng, cũng là chiếc bánh kem yêu thích nhất của nàng.

[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ