Chương 9

111 8 0
                                    

"Nói cho tôi biết, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Thiên Thiên giúp Lâm Hựu Tư kéo khóa lên, chiếc váy phù dâu màu hồng nhạt có vẻ làm cô trông trắng trẻo hơn.

"Lúc mặc có lạnh lắm không?"

Nhìn thì đẹp nhưng vải lại hơi mỏng.

"Mặc thêm áo khoác ngoài đi, sẽ không quá lạnh. Này, còn chuyện của hai người thì sao?"

Lâm Hựu Tư giật giật vòng eo của mình, cảm thấy có chút khó chịu, đúng là không thể không nhận rằng mình đã già rồi, bụng cũng có ngấn, không còn là một cô gái trẻ nữa.

"Tôi thấy mình quá hường phấn rồi, người ta sẽ nghĩ rằng tôi đang giả bộ trẻ trung.

"Nè nha, không có đâu. Nhìn cậu còn rất trẻ, nhiều nhất là 20 tuổi thôi."

"Được rồi." Tôi đã bị cậu ấy thuyết phục, Tết này chắc cũng không dám ăn quá nhiều.

Lâm Hựu Tư chuyển đến nửa người phía trên, soi gương xem mình có mỡ thừa sau lưng không.

Trần Thiên Thiên xoay người cô lại, "Sao cậu không trả lời? Còn muốn gạt tôi sao?"

"Gì cơ?"

Dù đã chuẩn bị tinh thần để kể lại mọi chuyện trước khi đến đây, nhưng cô vẫn theo thói quen né tránh giãy giụa một chút.

"Tôi thấy đúng là cậu đang giả bộ, không phải là giả bộ trẻ trung, mà là giả ngu."

Lâm Hựu Tư vén váy lên, ngồi trên thành cửa sổ lồi của phòng ngủ, dưới hàng mi cô thoáng qua sự hoảng loạn và bất an.

"Chuyện này kể ra thì dài lắm, cậu muốn biết gì thì cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời."

Cuối cùng cạy được miệng cô ra, Trần Thiên Thiên giống cô, cũng đi đến bên cửa sổ rồi ngồi xuống.

"Câu hỏi đầu tiên, tại sao hai cậu lại chia tay?"

"Hả? Không phải trước tiên nên hỏi bắt đầu yêu nhau từ lúc nào sao?"

"Cậu muốn tôi hỏi nhưng khi tôi hỏi thì cậu lại không hài lòng." Trần Thiên Thiên đưa ly trà sữa tới trước mặt cô, "Được rồi, cậu nói cho tôi biết đi. Yêu nhau khi nào? Quen nhau làm sao?"

Lâm Hựu Tư nhấp một ngụm trà sữa, nó hơi ngọt.

"Năm tôi học lớp 10, lúc đó học tiết thể dục, phải tập xà đơn, cậu có nhớ không."

Trần Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lúc, nhưng lại không nhớ nổi, năm lớp 10 có học xà đơn sao?

"Lúc đó, tôi thấy cậu ấy đang đứng tập một mình, nhưng làm thế nào cũng không tập được. Cậu ấy chân yếu tay mềm, tôi đứng xem mà sốt cả ruột, sợ cậu ấy sẽ ngã".

"Ồ! Sau đó thì sao?"

"Vậy nên tôi bước đến giúp cậu ấy, sau này dần dần thân thiết hơn, tôi thấy cậu ấy khá ưa nhìn, thành tích học tập tốt, ăn nói lại nhỏ nhẹ."

"Khoan đã, tạm dừng chút" Trần Thiên Thiên dùng vẻ mặt ngờ nghệch nhìn cô, "Theo tôi nhớ thì cậu ấy là người lạnh như băng, bất luận là ai cũng không nói chuyện cùng quá năm câu cơ mà?"

[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ