Chương 10

106 8 1
                                    

"Cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ?"

Cô hỏi ba câu liên tục, người hoảng hốt là Lâm Hựu Tư, người đang giả vờ cũng là Lâm Hựu Tư.

"Nếu không phải là vì 'nhớ mãi không quên', vậy tại sao đến giờ cậu vẫn độc thân?"

"Chỉ, chỉ là, tôi vẫn chưa gặp được người mình thích."

Đôi mắt của Lâm Hựu Tư đảo quanh một vòng, giống như trái tim của cô hiện tại, cố gắng tìm một điểm tập trung nhìn vào, nhưng lại không tài nào ổn định mà nhìn vào một chỗ.

"Vậy cậu thích mẫu người như nào?" Trần Thiên Thiên ráo riết hỏi cô, chuẩn bị ra đòn.

Lâm Hựu Tư lại im lặng, người hiện lên trong đầu cô, chính là người đó.

"Người như Nam Gia!"

Trần Thiên Thiên tàn nhẫn vạch trần suy nghĩ đang ẩn giấu của Lâm Hựu Tư, nhìn cái bộ dạng không thể chối cãi của cô, Trần Thiên Thiên cười đến mức ngồi không vững.

Lâm Hựu Tư mất kiên nhẫn kéo kéo khóa sau lưng, "Mau giúp tôi kéo xuống"

Không có câu trả lời nào là chính xác cho câu hỏi này cả, ''mẫu người lý tưởng'' cũng chỉ là một tiêu chuẩn để tham khảo mà thôi. Có người liệt kê ra rất nhiều điều kiện nhưng cuối cùng lại tìm thấy một người hoàn toàn trái ngược với những điều kiện ấy.

Nhưng mà đối với Lâm Hựu Tư, không phải là cô thích kiểu người thế nào hay là cô có điều kiện gì, mà là vì chỉ có Nam Gia mới đáp ứng được những điều kiện này, bởi vì cô thích Nam Gia, và rồi tất cả tiêu chuẩn của cô đều trở thành Nam Gia.

Rốt cuộc thì cô chưa từng gặp ai có thể khiến trái tim mình rung động, như cốc Coca lạnh vào mùa hè hay như một đứa trẻ ấm áp vào mùa đông.

Đôi khi, cô sẽ cảm thấy mê man, sẽ cô đơn, cũng sẽ lay động, nhưng cô sẽ sớm tỉnh lại, để rồi nhận ra những người đó đều không phải Nam Gia.

Đúng ra là cô vẫn chưa bao giờ tỉnh lại mà vẫn đang say sưa trong giấc mộng đẹp mà Nam Gia dệt nên cho mình.

Có còn thích Nam Gia không?

Thích chứ.

Nhưng mà thích thì sao nữa?

Sau khi rời khỏi nhà Trần Thiên Thiên, cô về thẳng nhà bố mẹ, hại mẹ cô phải luống cuống tay chân hâm lại cơm thừa canh cặn cho cô ǎn.

Trong hai ngày sau đó, Lâm Hựu Tư như là bị ngải heo nhập, ở trong nhà ham ăn lười làm, ngủ cho đến chiều. Cả ngày mặc chiếc áo khoác hoa lớn của Lưu Hiểu Mai, đầu bù tóc rối đeo cặp kính kiểu cũ, nằm liệt trên ghế sofa xem TV, ăn cam, khoai tây chiên, và tất nhiên là không thể thiếu hạt dưa, vị nguyên bản.

Nếu các đồng nghiệp mà nhìn thấy leader xinh đẹp ngổ ngáo của họ trong bộ dạng này, chắc hẳn là họ sẽ lần lượt thoát fan, cất poster rồi sợ hãi chạy đi.

Lưu Hiểu Mai nhìn không nổi nữa, bà ngồi bên cạnh than ngắn thở dài, lời trước lời sau đều là chán ghét.

"Mẹ, hai hôm trước mẹ nói cái gì? Mới hai ngày thôi mà, không tính nữa sao?"

[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ