Đây là đang nhờ nàng giúp chọn cốc sao?
Nam Gia thích những thứ có màu sắc đơn giản, còn Lâm Hựu Tư thích những thứ cầu kỳ lạ mắt, khi các nàng còn ở bên nhau, họ thường xuyên tranh cãi xem nên mua kiểu nào.
Lúc đầu, Nam Gia sẽ nói lý lẽ với cô, nói rằng những đồ vật có kiểu dáng đơn giản đó, nàng nhìn mãi không chán, còn cô thì sẽ hết thích những thứ lòe loẹt đó sau khi nhìn đi nhìn lại chúng vài lần, sẽ luôn có những thứ mới lạ xuất hiện rồi cô sẽ thích chúng hơn.
Chuyện này đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, nhưng các nàng vẫn có ý kiến riêng nên quyết định mỗi người tự mua, chọn thứ mình thích, không ai phải thuyết phục người kia.
Nam Gia thường hay nghĩ rằng, nàng là một thân cây, nhìn qua rất cũ kỹ nặng nề, ngày ngày lặp đi lặp lại, đơn giản như một, còn Lâm Hựu Tư là những chiếc lá của nàng, khi là màu xanh non của lá cây mới nhú, khi là lá vàng khô héo rơi trên đất, luôn luôn thay đổi, mỗi lần nhìn qua lại có cảm giác mới lạ.
Cho dù Lâm Hựu Tư đang ở trạng thái nào, cũng đều là bộ dạng nàng muốn cả.
Lâm Hựu Tư nhìn quanh một vài chiếc màu trơn, đều là những chiếc cốc trông đơn giản nhất, chỉ khác nhau về chất liệu và màu sắc. Sứ xương trắng nhỏ nhắn và tinh xảo, nhưng cũng khá dễ vỡ và dễ va đập. Chiếc màu nâu thì trông chắc chắn hơn, phong cách thủ công kiểu cũ mang lại cho người ta cảm giác đơn giản và ổn định, rất phù hợp.
Nam Gia chỉ vào chiếc cốc bên cạnh cô rồi nói: "Cái này, thế nào?"
Lâm Hựu Tư nhíu mày, "Hiện tại cậu thích cốc kiểu này à?"
Chiếc cốc này giống như một cái bụng to, có những vòng mỡ tròn như cái phao cứu sinh, ở giữa có lỗ rốn, tay cầm làm thành cánh tay, bàn tay ở dưới chỉ véo một cục thịt.
Có chút đáng yêu, nhưng cũng có chút buồn cười, nếu là Nam Gia trước đây, đây là kiểu cốc mà người như nàng sẽ không bao giờ chọn.
"Hả?" Nam Giai nghi hoặc, cậu ấy không thích sao?
"Nó không hợp với cậu chút nào."
"Với tôi?"
Nam Gia hoài nghi chỉ vào mình, sợ rằng nàng chỉ đang tự mình đa tình.
Lâm Hựu Tư quay đầu nhìn nàng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt chứa đầy tình ý đang cố tìm chỗ che đậy của Nam Gia, cô sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây nữa liền sẽ gục ngã, vội vàng thu lại ánh mắt bối rối của mình.
"Cậu......"
Vừa bật ra một chữ, thanh âm lại có chút đứt quãng.
Lời nhẹ như vậy cũng đứt quãng được! Đúng là vừa tức lại vừa buồn cười.
"Chiếc cốc cậu đang dùng, sau này đừng dùng nó nữa." Nhiều chỗ đã bị nứt cả rồi, không cẩn thận là bị cắt vào miệng ngay.
Nam Gia nhất thời nghẹn lại, nàng nhìn ra được, là cô đang không vui sao?
Chiếc cốc đó được Lâm Hựu Tư mua khi các nàng còn ở bên nhau, đó là lần duy nhất mà gu thẩm mỹ của họ thống nhất với nhau. Khi nàng ra nước ngoài, nàng đã cố ý mang nó đi, dùng nhiều lớp giấy ngọc trai để gói lại. Mấy năm nay vẫn luôn dùng nó, đi rồi về vài lần, cũng đã bị nứt nhẹ nhưng nàng vẫn luyến tiếc không muốn vứt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1
General FictionTác giả: Khả Dĩ ke1 Editor: Tori Độ dài: 16 chương (hoàn) Thể loại: Bách hợp, BE, níu kéo tình cảm, gương vỡ không lành. Rõ ràng có thể chọn làm bạn cả một đời, nhưng hai ta lại chọn làm người yêu của nhau chỉ trong vài năm. CP: Lâm Hựu Tư × Nam Gia