Chương 16 (Hoàn)

340 18 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, các nàng bị cuộc gọi của Lưu Hiểu Mai đánh thức, có rất nhiều họ hàng đến nhà chơi nên Lâm Hựu Tư phải vội vã về nhà. Cô mời Nam Gia về cùng ăn bữa cơm, nhưng Nam Gia nói nàng phải đi sửa xe nên đã từ chối.

Lâm Hựu Tư biết đó chỉ là một cái cớ, cười nói, vậy lần sau đi.

Trước khi đi còn không quên dặn nàng chườm đá, bôi thuốc, nếu thấy chỗ nào khó chịu thì phải đến bệnh viện.

Lần tạm biệt này, hai người đã ngầm hiểu, không liên lạc lại với đối phương.

Tên của các nàng nằm lặng lẽ trong danh bạ.

Lưu Hiểu Mai bận trò chuyện với họ hàng nên không nhắc đến nữa, Trần Thiên Thiên thì bị đủ thứ chuyện của đám cưới vây quanh nên cũng không hỏi cô nữa.

Giống như, đã quay về lúc trước khi Nam Gia trở về, hết thảy đều rất bình thường.

Sau Tết, khi phải đi làm lại, Lâm Hựu Tư trở về căn hộ nhỏ của mình, sống tiếp cuộc sống của một thiếu nữ độc thân.

Cô nhìn chiếc áo khoác lông vũ của Nam Gia, cô vẫn chưa trả lại, cũng có chút không muốn trả lại nữa, đành để nó treo trong ngăn tủ.

Cho đến ngày 2 tháng 2, Trần Thiên Thiên kết hôn.

Lâm Hựu Tư bận rộn từ hôm trước, cô cùng Trần Thiên Thiên trang điểm và chụp ảnh từ sáng sớm, sau đó đợi chú rể đến đón dâu rồi đến khách sạn tổ chức hôn lễ. Không có một giây nào nhàn rỗi, cho đến khi hôn lễ sắp chính thức bắt đầu.

Cô đứng cạnh sân khấu, đợi cô dâu bước vào, tay cô cầm nhẫn cưới, liên tục mở hộp để chắc chắn rằng chiếc nhẫn còn nằm bên trong.

Hai ngày nay cô bận đến mức đầu óc choáng váng, lúc nào cũng có suy nghĩ lỡ lát nữa bọn họ chuẩn bị trao nhẫn, mở hộp ra thấy bên trong trống rỗng.

Khi cô mở chiếc hộp lần thứ bảy, xác nhận rằng chiếc nhẫn vẫn còn nguyên vẹn trong đó, Nam Gia đột nhiên bước đến sau lưng cô và cười lớn.

"Lại mở ra nhìn, nó sắp rơi thật rồi."

Nhìn thấy Nam Gia, Lâm Hựu Tư cũng huých khuỷu tay vào nàng rồi mỉm cười.

Giờ lành đã đến, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Giọng điệu của người chủ trì rất khoa trương, lời ăn tiếng nói cũng rất phong phú, đến nỗi Lâm Hựu Tư nghĩ rằng anh đã dùng tất cả các thành ngữ mà mình biết cho cặp đôi này. Anh ta tạo không khí tốt đến mức Lâm Hựu Tư đã xúc động rơi nước mắt khi thấy Trần Thiên Thiên trong bộ váy cưới, từ sau cánh cửa bước lên sân khấu.

Người chủ trì hôn lễ đang tiến hành thủ tục, đọc lời thề hôn lễ, hai người trên sân khấu tỏ ra khá bình tĩnh.

Nam Gia quay đầu lại, nhìn người đang bật khóc nức nở, lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô.

"Đừng lo, cậu ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc."

Lâm Hựu Tư lau nước mắt, vội vàng lên sân khấu trao nhẫn, nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày của cô coi như đã hoàn thành.

[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ