Tuyết, là một sự hiện hữu kỳ diệu.
Nếu trời mưa, người đi đường tránh còn không kịp vì sợ bị ướt hay tạt nước, có người không thích tiếng mưa tí tách, có người thì không thích mùi khó chịu sẽ bốc lên trong không khí ẩm ướt, một số người thì đơn giản là không thích ra ngoài vào những ngày mưa, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, cả ngày đều không có tinh thần.
Nhưng có rất ít người không thích tuyết, ít nhất là Lâm Hựu Tư rất thích.
Tuyết rơi trên người, ướt tóc cũng không sao, tuyết rơi dày đến ba tấc, chỉ tiếc không thể giẫm ra một cái hố thật lớn. Khi ở trong tay cô, tuyết là công cụ để chơi ném bóng tuyết với Nam Gia, ở trong tay các nàng, tuyết là một người tuyết mũm mĩm với chiếc mũi làm từ cà rốt, khi nằm dưới tay Nam Gia, tuyết là để nàng viết xuống những lời thổ lộ với Lâm Hựu Tư.
Không biết khi Nam Gia đang lặng lẽ ngẩn người, nàng có nhớ đến những chuyện này không, hay vẫn đang nhớ về mẹ nàng. Lâm Hựu Tư còn chưa kịp thưởng thức trận tuyết đầu mùa thì cô đã về đến bãi đậu xe.
Lúc Nam Gia đang cởi dây an toàn, một tiếng lạch cạch át đi giọng nói mềm mại của nàng, "Muốn..."
Có muốn lên nhà ngồi một chút không? Nàng rất muốn hỏi.
Nhưng mà chuyện hôm trước cô không thoải mái vẫn còn rõ ngay trước mắt, nàng không dám hỏi, cũng không dám yêu cầu.
Trời đã khuya, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, hay là nói cô nhớ chú ý an toàn đi.
"Muốn tớ bôi thuốc cho cậu không?" Lâm Hựu Tư nói.
"Muốn."
Gần như là buột miệng nói ra, tuy vẫn còn có chút do dự, nhưng trước mong muốn của trái tim, nó không còn đáng nhắc tới nữa.
Nam Gia vui đến mức nhảy cẫng lên.
Từ đi lên lầu đến vào cửa, lấy dép lê, bật máy sưởi, treo quần áo, rót nước ấm, đều không dừng lại một giây.
Lâm Hựu Tư ngồi trên ghế sofa, nhìn nàng bận rộn đi đi lại lại, cứ như là nàng đã hoàn toàn quên mất trên đầu mình có một cục u đang sưng to.
"Đừng vội, trước tiên bôi thuốc đã."
Nam Gia rót nước nóng cho cô, là những chiếc cốc mới mua, đặt cạnh nhau đúng là giống hệt như cốc đôi.
"Tớ đi lấy thuốc."
Lâm Hựu Tư cầm chiếc cốc, bàn tay lạnh ngắt của cô ấm dần lên. Càng nhìn, cô lại càng cảm thấy chiếc cốc màu trắng mập mạp mà lúc trước cô không thích, trông cũng dễ thương.
Trong lúc Nam Gia đang lấy hộp thuốc, Lâm Hựu Tư đi đến mở cửa tủ lạnh ra, nhưng bên trong lại trống rỗng như hàng mẫu trong trung tâm mua sắm.
Cô lấy khay làm đá trong ngăn trên ra, đổ đầy nước vào, rồi đặt trở lại.
Nam Gia lấy ra một lọ thuốc mới còn chưa khui từ trong phòng để đồ lặt vặt, "Cái này có được không?"
Lâm Hựu Tư nhận lấy hộp thuốc, kiểm tra cẩn thận, sau đó chỉ vào ghế sofa, "Ngồi ở đó đi."
Nam Gia nhìn vẻ mặt hơi nghiêm túc của Lâm Hựu Tư, không hiểu sao lại cảm thấy có chút căng thẳng, vô thức nuốt nước bọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1
Narrativa generaleTác giả: Khả Dĩ ke1 Editor: Tori Độ dài: 16 chương (hoàn) Thể loại: Bách hợp, BE, níu kéo tình cảm, gương vỡ không lành. Rõ ràng có thể chọn làm bạn cả một đời, nhưng hai ta lại chọn làm người yêu của nhau chỉ trong vài năm. CP: Lâm Hựu Tư × Nam Gia