Chương 2

202 17 2
                                    

"Vì cái gì mà trở về?"

Lâm Hựu Tư cầm vô lăng, mắt nhìn về phía trước, buộc miệng nói.

Hành động này làm bóng dáng của Nam Gia khẽ run, rời khỏi đáy mắt cô.

Một nửa người của Nam Gia đã ở bên ngoài xe, đôi mắt nàng cụp xuống, mái tóc rối tung vì mưa gió.

Rất lâu sau mới nặn ra một chữ,

"Tôi. . . . . ."

Lâm Hựu Tư nhanh chóng ngăn lời nói của nàng lại, "Đi nhanh đi, trời đang mưa to."

Không dừng lại cũng không tranh cãi, Nam Gia bước xuống xe rồi nói một cách thản nhiên: "Bớt hút thuốc lại đi."

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Lâm Hựu Tư tức giận nói: "Chết tiệt", rồi nhanh chóng rời đi.

Đêm đó Lâm Hựu Tư lại mất ngủ.

Sáng hôm sau, cô ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng áo cưới với quầng thâm dưới mắt, nước da tái nhợt và sự phiền muộn mà ngay cả lớp trang điểm cũng không thể che đi.

Trần Thiên Thiên chìm đắm trong chiếc váy cưới trắng tinh, thử hết chiếc này đến chiếc khác không biết mệt.

''Sao vậy? Việc đưa cậu ấy về nhà làm cậu thành ra bộ dạng này sao.''

Lâm Hựu Tư nằm liệt trên ghế sô pha, đôi mắt đờ đẫn, cô ngơ ngác nhìn người đang sắp xếp váy cưới trên bục tròn nhỏ, thở dài một hơi.

"Hôm qua hai người nói gì thế? Nói tôi nghe đi, để chị đây phân tích cho cậu."

Trần Thiên Thiên biết rằng mối quan hệ giữa Nam Gia và Lâm Hựu Tư rất tốt, tốt hơn nhiều so với cô.

Thời còn đi học, các nàng như hình với bóng, sau đó còn cùng nhau đến Bắc Kinh để dự thi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Hựu Tư ở lại Bắc Kinh để làm việc, còn Nam Gia đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ nhưng không hiểu sao lại đột nhiên ra nước ngoài du học, sau đó Lâm Hựu Tư lại trở về quê. .

Trần Thiên Thiên nghĩ rằng đó là vì Nam Gia ra nước ngoài nên họ xa mặt cách lòng rồi mất liên lạc.

Con người ai rồi cũng có khoảng thời gian để kết giao bạn bè, những người bạn cùng nói đủ thứ chuyện với bạn khi còn trên ghế nhà trường rồi cũng sẽ phai nhạt đi vì không gian và thời gian cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng hai người họ trước kia luôn không thể tách rời, bất kể là trong hoàn cảnh nào, trực giác mách bảo cô rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Không phải Trần Thiên Thiên chưa từng nghĩ đến việc đứng giữa làm cầu nối kéo hai con người này lại, nhưng Lâm Hựu Tư lần nào cũng trả lời qua loa lấy lệ, cô cũng lười làm phiền.

Nhưng bản chất của con người là để tám chuyện vu vơ, huống hồ là khi tin đồn truyền đến tận miệng.

Nói về chuyện vu vơ, Lâm Hựu Tư nghĩ đến một chuyện.

"Cậu còn chưa nói, chuyện cậu với Lục Phàm là thế nào đây?"

Trần Thiên Thiên thấy Lâm Hựu Tư nằm yên ắng đến mức không có hình ảnh nào phản chiếu nào trong gương, cô đảo mắt vào trong.

[BHTT║Edit] Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu - Khả Dĩ ke1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ