Char ngồi co người trong gốc tối, nơi đây u ám đến đáng sợ, tiếng xích chân của các tội nhân khác cứ văng vẳng vang lên.
Char :" Hic...hic...hic Engfa khi nào chị mới đến " nàng chỉ có thể trông chờ vào cô.
" Cạch " tiếng khóa cửa được mở ra.
Nàng nhìn thấy cô đã tới thì vội nhào đến ôm lấy cô.
Char :" huhuhu Engfa em sợ lắm, chị mau đưa em ra khỏi đây. Em sẽ nghe lời chị sau này không làm những việc đó nữa " nàng bám chặt lấy cô như một phao cứu sinh.
Engfa vuốt lưng trấn an nàng :" Được rồi chị đến đây là để đưa em đi . Em có muốn ra ngoài không "
Char :" Muốn !!! Chị đưa em đi ngay đi"
Engfa :" Em muốn rời khỏi đây thì phải làm một việc.... "
Char :" Em sẽ làm liền , chỉ cần cho em rời khỏi đây "
Engfa :" Em đã làm Sachin bị thương , nàng ấy giờ đang rất nguy kịch, chỉ có em mới cứu được em ấy, nếu em ấy khỏi bệnh thì em sẽ lập tức được thả ra "
Char:" Em không biết chữa bệnh "
Engfa:" Em ấy cần thuốc dẫn...là....máu tim của hồ ly thuộc vương thất hồ tộc . Giờ đây cũng chỉ còn có em là có thể cứu em ấy . Nếu em làm vậy sẽ coi như lấy công chuộc tội, không phải chịu hình "
Char đột nhiên buông lỏng cô ra :" Ý chị là em phải trích máu từ tim mình sao . Em không làm, em thà chịu hình chứ không dùng máu hồ ly mà cứu cô ta, vì cô ta mà gia đình em đã..." lòng thù hận của nàng lại bị dấy lên.
Engfa :" Nếu em ương bướng sẽ phải chịu lôi hình " cô đang hù dọa để nàng sợ.
Char :" Em sẽ chịu phạt " nàng kiên quyết không cứu Sachin
Engfa tức giận đứng dậy :" Em thật cứng đầu, chị phải làm mọi cách để cứu được em nhưng em chỉ biết đến thù hận. Em có nghĩ cho chị không, nếu em đã quyết thì ngày mai hãy chịu hình " cô quay người rời đi.
Char biết bản thân nàng đang làm cho Engfa phải nhọc lòng lo lắng, nhưng mối thù kia nàng không thể nào buông bỏ được.
Hôm sau Char bị đưa đến lôi đài chịu hình, Engfa và người của phượng tộc cũng có mặt để chứng kiến. Hai tay nàng bị xích cố định, giờ phút này nàng mới bắt đầu rung sợ, nàng nhắm chặt hai mắt chờ lôi điện giáng xuống cơ thể.
"THI HÀNH "
" RẦM...RÂM....RẦM " nàng phải chịu tổng cộng 36 đạo lôi, trong lượt đầu tiên đã đánh thẳng liên tiếp 10 đạo.
"AAAAAAAAA" cảm giác từng dòng điện xuyên qua người như xé từng mảnh thịt của nàng ra , nỗi đau này quá lớn trước giờ nàng chưa từng chịu đau như vậy
" RẦM...RẦM...RẦM " 12 đạo tiếp gián vào đầu nàng khiến nó đau nhức, tai mắt đã không thể nghe và thấy được gì, nàng chỉ biết gì chặt dây xích hứng chịu cơn đau.
" Aaaaaaaa...đ....đa...đau quá...đ....đừng đánh..nữa "
Engfa nhìn nàng chịu đau thì bản thân cô cũng không dễ chịu gì nhưng đây là do nàng cương quyết lựa chọn.
" BÁO!!!!! Dược vương truyền lời công chúa Sachin sắp không qua khỏi , xin Trữ quân mau nhanh chóng thực hiện "
Thái tử phượng tộc :" Muội muội . Trữ quân nếu muội muội ta chết đi thì phượng tộc ta sẽ không tha cho cô ta " hắn phất tay áo bỏ đi.
Engfa đứng ngây người khi bản thân đang kẹt vào tình thế khó :" Không thể để Sachin chết được "
Engfa :" Tất cả lui ra " sau khi quân lình rời đi thì cố bước đến phía lôi đài.
Engfa đưa tay đỡ lấy gương mặt nàng :" Char , chị không thể để Sachin chết được, nàng ấy là vô tội, chị xin lỗi "
Char vì cơn đau mà thần trí đã không còn vững, nnagf chỉ thấy Engfa đứng trước mặt mình, miệng mấp mấy vài câu nói nàng không nghe được.
Engfa thi pháp đầu ngón tay tụ lực đâm thẳng đến ngực trái của nàng " Xoẹt"
Cơn đau này còn hơn cả chịu lôi hình, khiến nàng mở to mắt ra nhìn rõ Engfa đang làm gì.
Ngón tay của cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim nàng,cô dứt khoát rút ra một dòng máu.
" Phụt..." cơ thể đã đến giới hạn , nàng liền phụn ra ngụm máu vương lên y phục của Engfa .
Char :" Eng...fa " nàng ngất đi.
Engfa thu hồi máu rồi ôm lấy cơ thể nàng, chịu thay nàng 12 đạo lôi cuối cùng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot- Hoàn] - Tiểu Hồ Ly Của Ta ( H ++++ )
Hayran KurguThể loại : cổ trang, sủng, aob, huyền huyễn , HE Văn án : Engfa trưởng công chúa của thiên tộc , theo học ở Thiên Vọng Sơn vô tình nhặt được một quả trứng đen, cô nghĩ con vật trong quả trứng ấy cũng xấu xí như lớp vỏ của nó. Nhưng ngày nở trứng là...