Sáng chủ nhật, một sự việc bất ngờ đã diễn ra. Mới sáng sớm, bác của Cố Tiêu Ngữ đột nhiên tới đón Cố Dịch Nhan về nhà bác chơi, Cố Dĩ Ninh cũng đã đồng ý điều đó. Vì vậy nên chuyến đi công viên giải trí sẽ không có Cố Dịch Nhan.
Cố Tiêu Ngữ nhìn một cặp vé học sinh và một chiếc vé trẻ em trong tay, khẽ cau mày:
"Chẳng lẽ lại đem bỏ?"
Vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên. Cố Tiêu Ngữ đi ra mở cửa.
Sau cánh cửa là Hạ Việt An, hôm nay nàng có trang điểm một chút. Nàng mặc một chiếc chân váy ngắn màu trắng phối với áo trễ vai caro màu xanh dương nhạt. Đặc biệt hơn hết, hôm nay Hạ Việt An không đeo kính, thay vào đó nàng đeo kính áp tròng. Do kính áp tròng nên đôi mắt của nàng như có màu xanh lam, càng khiến nàng tăng thêm vẻ kiều diễm.
Nhìn tổng thể, Hạ Việt An hôm nay như hoá thân thành cô bạn gái nhỏ ngọt ngào. Chỉ với bộ dáng này thôi cũng đủ khiến bao nhiêu alpha ngoài kia điêu đứng vì nàng rồi.
Cố Tiêu Ngữ nhìn nàng tới mức ngây ngẩn cả người, Hạ Việt An mỉm cười ngọt ngào khiến đáy lòng Cố Tiêu Ngữ tan chảy:
- Chào cậu, Tiểu Ngữ~
Dù sao Hạ Việt An và Cố Tiêu Ngữ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Cố Tiêu Ngữ vẫn quyết định sẽ đi công viên giải trí.
- Dịch Nhan em ấy tới nhà của bác tôi từ sáng sớm rồi. Cậu có...muốn đi công viên giải trí mà không có em ấy không? - Cố Tiêu Ngữ hỏi.
- Đi!
Công viên giải trí...
Bởi vì là chủ nhật nên ở quầy soát vé rất đông, Cố Tiêu Ngữ đưa một vé cho Hạ Việt An:
- Cậu đứng vào hàng đi, tôi sẽ đứng sau cậu.
Tới lượt Cố Tiêu Ngữ, nhân viên soát vé có vẻ muốn giữ cô lại lâu hơn một chút:
- Em có đem theo thẻ học sinh không?
- Không ạ, có chuyện gì sao? - Cố Tiêu Ngữ nhìn omega trước mặt.
- À không, em học trường nào nhỉ?
- Cao trung B.
- Có thể add wechat không?
Hạ Việt An đứng đó đợi cô, hơi cau mày lại, tại sao Cố Tiêu Ngữ lại có sức hút đến vậy chứ?
Cố Tiêu Ngữ bất ngờ kéo tay Hạ Việt An:
- E là không được rồi, bạn gái tôi sẽ ghen.
Khuôn mặt nhân viên soát vé thoáng chốc cứng đờ lại, sau đó gượng cười:
- A..xin lỗi, tôi không biết em có bạn gái.
Đi ra khỏi quầy soát vé, Hạ Việt An vẫn luôn cao hứng, nhìn xuống tay của Cố Tiêu Ngữ đang nắm lấy tay của bản thân, nàng rốt cục vẫn không thể khống chế được nụ cười trên môi.
- Đừng hiểu lầm, là...tình thế bắt buộc nên tôi mới nói vậy...
- Tôi biết.
Trên khuôn mặt của Hạ Việt An hiện lên vài tia mất mát.