Chương 12: Cậu nhanh một chút...

1.6K 78 0
                                    

Tan học, Hạ Việt An cùng Cố Tiêu Ngữ đang đi bộ bên lề đường thì Kỷ Giang lại đạp xe tới:

- Việt An, lên xe chị chở em về nhà nha?

- À, em...

Cố Tiêu Ngữ hơi cau mày.

Kỷ Giang cũng chú ý đến alpha bên cạnh Hạ Việt An, cô ấy gật đầu chào hỏi:

- Em là bạn của Việt An à?

- Là bạn, thanh mai trúc mã của cậu ấy. - Cố Tiêu Ngữ cố nhấn mạnh vào bốn chữ "thanh mai trúc mã".

- Vậy cảm ơn em đã để mắt tới Việt An trong nhiều năm như vậy nha. Em có phải hay không cũng thích...

Chưa nói hết câu, Hạ Việt An đã ngắt ngang lời Kỷ Giang:

- Không có đâu học tỷ, em với cậu ấy chỉ là mối quan hệ bạn bè thuần khiết.

- Vậy sao, được rồi, lên xe đi Việt An.

Bàn tay Cố Tiêu Ngữ vô thức nắm lại, nhìn Hạ Việt An ngồi sau xe của Kỷ Giang, ý chí chiến đấu của alpha lại dâng trào trong cô.

Tối hôm đó, Cố Dĩ Ninh và Hứa Giản Y đi công tác về, tiện thể đã đón Cố Dịch Nhan về nhà. Vừa về tới nơi, Cố Dịch Nhan đã chạy qua kéo tay Cố Tiêu Ngữ:

- Chị, qua nhà chị Tiểu An chơi, được không?

- Không được, chị Tiểu An còn phải làm bài tập.

- Em có quà cho chị Tiểu An mà...

- Có quà cho chị Tiểu An mà không có quà cho chị? Giỏi ghê nha, biết mê sắc bỏ chị rồi.

Cố Dịch Nhan làm bộ thẹn thùng, gãi gãi đầu:

- Vợ tương lai của em mà...

- Cái gì cơ?

Ai là vợ tương lai của em chứ?

Cô ấy là của chị mà!!

Ủa khoan...

Của ai?


Trong lúc đang làm bài tập, Cố Tiêu Ngữ nhận được tin nhắn tới từ Hạ Việt An:

"Ra ngoài ban công đi~"

Nếu như là Cố Tiêu Ngữ của mấy năm về trước, chắc chắn cô sẽ lờ đi mà không thèm để tâm. Nhưng hiện tại đã khác, sau khi xác định tình cảm của bản thân với Hạ Việt An, cô đã để ý tới tin nhắn của nàng nhiều hơn.

Vì là buổi tối nên nhiệt độ giảm xuống so với ban ngày, Cố Tiêu Ngữ đi ra ban công thì nhìn thấy Hạ Việt An đang đứng ở ban công bên cạnh:

- Hi.

- Gọi tôi ra có gì không?

Lại là trạng thái này của Cố Tiêu Ngữ, cái vẻ mặt lạnh lùng mà Hạ Việt An luôn cảm thấy rất ghét.

- Phải "có gì" mới có thể gọi cậu ra đây à? - Hạ Việt An hỏi ngược lại, bộ dáng mất hứng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt nàng.

- A...không có...

Cố Tiêu Ngữ trầm mặc nhìn lên bầu trời.

Hai người nhìn lên trời hồi lâu, trong không gian tĩnh lặng ấy, thanh âm đầy từ tính của Cố Tiêu Ngữ lại lần nữa vang lên:

[BHTT - Tự viết] Tôi chỉ thích một mình cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ