Hai người ở chỗ để giày một lần, trên sofa hai lần, tới khi vào phòng ngủ lại thêm hai lần nữa. Cố Tiêu Ngữ cứ như vậy mà dày vò Hạ Việt An.
Sau đó, cả hai ngủ một mạch tới 5 giờ sáng hôm sau. Hạ Việt An tỉnh dậy trước, nàng ngáp một hơi dài, vươn tay cầm lấy điện thoại để trên tủ đầu giường.
Điện thoại hiển thị con số 05:14.
Hạ Việt An nhẹ nhàng ngồi dậy, nhưng khi nàng muốn đặt chân xuống giường thì lại cảm giác đôi chân của mình mềm nhũn, không có cách nào đứng dậy được. Nàng bất lực nhìn qua cái người vẫn còn đang ngủ say trên giường kia, thầm oán giận trong lòng.
Nhưng chỉ khoảng 2 phút sau, Cố Tiêu Ngữ cũng tỉnh dậy, cô vươn vai một cách sảng khoái:
- Ưm...chào buổi sáng~
- Tớ muốn đi tắm.. - Hạ Việt An làm nũng.
Nãy giờ nàng đã loay hoay mất mấy phút rồi mà vẫn chưa xuống được giường đây nè.
Cô nhanh chóng bước xuống giường, bế nàng lên:
- Chúng ta tắm chung nha?
- A, gì cơ? Không...không cần!! Cậu...thả tớ xuống!!!
Cánh cửa phòng tắm khép lại, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu ẩn nhẫn của Hạ Việt An.
Sau hôm đó, Cố Tiêu Ngữ bị nàng cấm túc không cho động vào người hơn một tuần liền.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Cố Tiêu Ngữ được tiến cử vào làm việc trong Viện Nghiên cứu Y học Quốc gia, cô trở thành một nhà nghiên cứu trẻ tuổi có tiềm năng trong Viện.
Hạ Việt An cũng đang từng bước hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.
Tết đến, Cố Tiêu Ngữ cùng Hạ Việt An trở về nhà.
Hiện tại hai gia đình Cố - Hạ đã không còn ở chung cư nữa. Hai nhà chuyển tới một khu phố nọ.
Vừa xuống máy bay, Cố Tiêu Ngữ và Hạ Việt An đã bắt taxi tới khu phố N.
Hai người đi bộ dọc con phố, Hạ Việt An nhìn điện thoại:
- Số nhà 217N.
- Sắp tới rồi. - Cố Tiêu Ngữ vòng tay ôm lấy eo nàng.
- Nè, những người xung quanh nhìn đó.
- Thì sao đâu chứ? Tớ lạnh mà~
Một lát sau, Hạ Việt An và Cố Tiêu Ngữ đã đứng trước căn nhà nhỏ hai tầng. Ở bên cạnh cũng là một căn nhà khác. Trong cả khu phố, chỉ có mỗi hai căn nhà này là ngay cạnh nhau, chung một khuôn viên, chung một khu vườn.
Hứa Giản Y đang tưới hoa, bà vừa ngẩng đầu lên thì thấy Cố Tiêu Ngữ và Hạ Việt An, bà vội vã đặt bình xuống đất:
- Tiểu Ngữ, Tiểu Hạ!
- Mẹ. - Cố Tiêu Ngữ mỉm cười.
Hứa Giản Y chạy ra ôm chầm lấy Hạ Việt An:
- Con gái, sao dạo này gầy thế này, con bé Tiêu Ngữ không chăm sóc chu đáo cho con phải không?
- Mẹ à, con mới là con ruột của mẹ đó..!!