Kỷ Uyển Ngưng lả học bá luôn đứng nhất trong mọi kỳ thi của trường, rất nổi danh ở cao trung B. Nếu như là học sinh của trường B thì nhất định phải biết tới cô bé toàn năng của khối 12 này.
Ở trường học, dù nhận được rất nhiều thư tỏ tình nhưng Kỷ Uyển Ngưng vẫn chưa từng đồng ý bất kỳ omega nào cả. Hàng ngày, sau khi tan học, nếu không có ca học thêm, người ta đều thấy Kỷ Uyển Ngưng ngoan ngoãn trở về nhà, bạn bè có rủ cũng rất ít khi đi chơi sau giờ học.
Hôm nay cũng vậy, vừa tan học xong, Kỷ Uyển Ngưng cưỡi chiếc xe đạp của mình phóng như bay ra khỏi cổng trường. Tới khúc cua ở ngã tư đường, cô đánh tay lái qua một bên hướng về phía trường tiểu học B.
Học sinh của trường tiểu học B cũng vừa tan học, Kỷ Uyển Ngưng dựng xe đạp đứng chờ một lát thì nhìn thấy cô bé trắng như sữa với cặp má phính như bánh bao, thắt bím tóc lúc lắc hai bên nhảy chân sáo chạy ra.
- Tiểu Tâm, ở bên này.
Kỷ Uyển Ngưng lên tiếng thu hút biết bao cặp mắt đổ dồn về phía này. Cố Hiểu Tâm lon ton chạy tới bên cô, môi đỏ chúm chím cong lên nụ cười tươi như hoa:
- Chị Ngưng Ngưng!
- Lên xe nào, chị đưa em về nhà. - Kỷ Uyển Ngưng vỗ vỗ lên yên sau.
- Dạ~
Từ lúc bắt đầu đèo Cố Hiểu Tâm trở về bằng chiếc xe đạp này, Kỷ Uyển Ngưng đã lót miếng đệm ở yên xe bởi vì cô sợ Cố Hiểu Tâm ngồi lâu, đường xóc sẽ bị đau mông.
Đứng trước cổng biệt thự nhà họ Cố, Kỷ Uyển Ngưng lưu luyến chào tạm biệt cô nhóc họ Cố dễ thương này:
- Em vào nhà đi, chị phải về luôn bây giờ.
- Chị Ngưng Ngưng, em có cái này cho chị.
Cố Hiểu Tâm lục lọi balo sau đó lấy ra một cái kẹo mút hình gấu trúc, cô bé chìa tay ra đưa cho Kỷ Uyển Ngưng:
- Chị cầm lấy đi.
- Thôi, kẹo của em mà, em ăn đi. - Kỷ Uyển Ngưng lắc đầu.
- Em cho chị mà, em có nhiều lắm.
Kỷ Uyển Ngưng bật cười sau đó nhận lấy que kẹo trên tay của Cố Hiểu Tâm, khẽ cúi người xoa đầu cô bé:
- Được rồi, chị cảm ơn Tiểu Tâm nhé.
- Dạ~
Cố Tiêu Ngữ không biết tại sao hôm nay Cố Hiểu Tâm lại có vẻ vui như vậy, trong bữa cơm nhưng khoé miệng của cô bé cứ cười mà không khép lại được.
- Tiểu Tâm nhà chúng ta hôm nay có chuyện gì vui sao?
Vẫn là Hạ Việt An lên tiếng trước, cô ấy cũng để ý Cố Hiểu Tâm từ nãy tới giờ.
Cố Hiểu Tâm đỏ mặt, cúi đầu vào bát cơm:
- Không...không đâu ạ.
Nhìn vẻ mặt lấm la lấm lét như cất giấu bí mật lại còn bộ dáng thẹn thùng như thế kia, Cố Hiểu Khê ngồi ăn cơm ở bên cạnh cũng đoán ra được phần nào nguyên do, cô ấy vừa gắp miếng đậu đũa lên miệng, vừa lơ đãng nói:
