Chương 40: Nhớ chị không?

1K 68 1
                                    

Nhưng có lẽ số phận của cuộc đời vẫn luôn thích trêu ghẹo người ta như vậy. Bởi vì không cần phải chờ quá lâu, Cố Mộng Đình đã gặp lại Hạ Việt An ngay ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày giới thiệu những giáo sinh sẽ thực tập tại trường trong 1 tháng tới. Trùng hợp thay, lớp 11E của Cố Mộng Đình lại đón tới 3 giáo viên thực tập, trong đó có Hạ Việt An.

Ngay khoảnh khắc Hạ Việt An bước vào lớp, khoé môi của Cố Mộng Đình cong lên trong phút chốc.

Bạch Nguyên ngồi bên cạnh Cố Mộng Đình cũng nhìn ra biến đổi nhỏ ấy của bạn mình, cô ấy khẽ huých cùi chỏ:

- Này, kia có phải chị gái xinh đẹp mà chúng ta gặp trên tàu từ hôm qua không?

- Đúng vậy. - Cố Mộng Đình gật gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Hạ Việt An không rời.

- Oh...như này có phải là quá trùng hợp rồi không?

- Không phải trùng hợp, là chị ấy có duyên với tao.

Cố Mộng Đình nói rất nhỏ cộng thêm tiếng ồn của lớp khiến Bạch Nguyên không nghe được, cô ấy hỏi lại:

- Gì cơ?

- Mày nói nhiều quá, im lặng chút đi!

Tới phiên Hạ Việt An giới thiệu, nàng nở nụ cười thân thiện với toàn bộ học sinh trong lớp:

- Tôi là Hạ Việt An, là giáo viên thực tập bộ môn Ngữ Văn của lớp. Tôi mong trong khoảng thời gian thực tập ở đây chúng ta sẽ có thêm nhiều những kỉ niệm khó quên.

- Dạaaaa!!!

Cả lớp đồng thanh hô lên rất to kèm theo tiếng vỗ tay.

Hôm nay chỉ là giới thiệu và làm quen với lớp nên Hạ Việt An được trở về khách sạn sớm. Nhưng lúc chuẩn bị đi ra tới cổng trường thì nàng lại đụng mặt Cố Mộng Đình.

Cố Mộng Đình dắt xe đạp ra:

- Chị, chị nói nếu chúng ta gặp lại thì có thể cho em xin wechat, hiện tại em có thể có wechat của chị được rồi chứ?

Không còn cách nào khác, Hạ Việt An đành phải đưa wechat của mình cho Cố Mộng Đình.

Cố Mộng Đình mỉm cười vui vẻ:

- Chị, chị có cảm thấy chúng ta rất có duyên không?

- Ừm, vậy tôi về trước.

Hạ Việt An định đi tiếp thì Cố Mộng Đình giữ tay nàng:

- Em đi xe đạp, để em đưa chị về?

- Không...không cần, khách sạn tôi ở rất gần trường, không phiền em. - Hạ Việt An rút tay ra khỏi bàn tay của Cố Mộng Đình.

- Không phiền không phiền, chị cứ lên xe đi.

- Không cần đâu, em về đi, về muộn ba mẹ em sẽ lo đó.

Thấy nàng dứt khoát từ chối nên Cố Mộng Đình cũng không ép nàng nữa. Nhìn bóng lưng Hạ Việt An từ đằng sau, Cố Mộng Đình thầm cảm thán trong lòng. Tỉ lệ cơ thể của chị gái omega này thực sự rất tuyệt, lại còn rất xinh đẹp nữa. Đây chính là hình mẫu bạn gái mà cô tìm kiếm bấy lâu nay.

Trở về khách sạn, Hạ Việt An tắm rửa thay đồ. Nàng mặc một bộ váy ngủ hai dây màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất trẻ con nhưng lại vô cùng gợi cảm.

Sau đó, Hạ Việt An nằm tựa lên thành giường, chụp ảnh bản thân sau đó gửi tới tài khoản wechat của Cố Tiêu Ngữ.

Tại thành phố T, Cố Tiêu Ngữ lúc này vẫn đang trong phòng nghiên cứu cùng vị giáo sư Trương Đông. Đây là vị giáo sư có thâm niên trong nghề, ông là người trực tiếp hướng dẫn Cố Tiêu Ngữ hoàn thành luận án tốt nghiệp, chính thức trở thành một nhà nghiên cứu về lĩnh vực y học.

Điện thoại của Cố Tiêu Ngữ rung lên trên bàn. Thông thường, khi bước vào phòng nghiên cứu, cô sẽ tắt chuông và chỉ để chế độ rung mà thôi.

Cố Tiêu Ngữ nhìn thoáng qua, đó là tin nhắn của Hạ Việt An gửi tới. Nàng có gửi tin nhắn hình ảnh nữa.

Làm sao bây giờ?

Cô muốn xem quá...

Giáo sư Trương dường như cảm thấy sự mong đợi trong mắt của học trò, ông bật cười:

- Tuổi trẻ các em cũng thật là...

- Bạn gái em nhắn đúng không? - Ông nói tiếp.

- A...dạ... - Cố Tiêu Ngữ dùng tay gãi vành tai đã sớm đỏ lên của mình.

- Được rồi, giờ cũng đã muộn, chúng ta dừng ở đây thôi, ngày mai lại tiếp tục.

- Vâng, cảm ơn giáo sư Trương, tạm biệt thầy.

Cố Tiêu Ngữ cất đồ đạc vào trong balo, mặc áo khoác sau đó đứng lên, vừa đi ra khỏi phòng nghiên cứu vừa mở điện thoại.

"Tit tit..."

Lúc này, điện thoại báo hết pin. Có lẽ do hôm nay đã quá mải mê trong phòng nghiên cứu nên cô đã quên mất sạc pin điện thoại.

Cố Tiêu Ngữ chép miệng, cất lại điện thoại vào túi áo khoác. Để lát nữa về xem vậy.

Ở bên kia, Hạ Việt An mãi không thấy bạn gái xem tin nhắn, nàng đoán có lẽ cô vẫn đang trong phòng nghiên cứu. Vậy nên vẫn chưa chợp mắt vội, nàng muốn đợi tới khi cô trả lời tin nhắn.

Cố Tiêu Ngữ trở về tới nhà, cô thay đồ sau đó cắm sạc điện thoại. Trong lúc đợi sạc thì cô tắm rửa và vệ sinh cá nhân.

Đã gần tới 11 giờ, lúc này Cố Tiêu Ngữ sấy tóc xong, cô cầm điện thoại lên. Vừa ấn mở khung chat giữa cô và Hạ Việt An thì đập vào mắt cô chính là tấm ảnh selfie, nàng mặc một chiếc váy hai dây màu hồng. Mà cái đáng nói ở đây chính là...một bên dây váy đã tuột xuống khỏi vai nàng, lộ ra cả một mảng da thịt trắng nõn mềm mại.

Cố Tiêu Ngữ nuốt khan một cái.

Đáng nói hơn nữa còn là đoạn tin nhắn của Hạ Việt An:

"Em bé"

"Có nhớ chị không?"

[BHTT - Tự viết] Tôi chỉ thích một mình cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ