Chương 39: Chưa đi đã cảm thấy nhớ

1.1K 67 0
                                    

Lên đại học, Cố Tiêu Ngữ cùng Hạ Việt An chuyển tới sống trong căn hộ của Cố Tiêu Ngữ tại thành phố T. Hai người bắt đầu sống chung như một cặp đôi mới cưới.

Căn hộ không hề nhỏ một chút nào, có 3 phòng ngủ chính, 1 phòng khách lớn, 1 phòng bếp và 4 phòng vệ sinh. Căn hộ này Cố Dĩ Ninh mua cho Cố Tiêu Ngữ để cô có thể sống tới khi trưởng thành.

Trong bữa tiệc tân gia, Cố Tiêu Ngữ cùng Hạ Việt An mời bạn bè tới ăn tối.

Tần Dung hết sức ngưỡng mộ, thốt ra câu cảm thán:

- Lãng mạn ghê! Khi nào cưới nhớ gửi thiệp mời nha, hóng tin tốt của hai người!!

Cố Tiêu Ngữ chỉ đỏ mặt cười:

- Cứ biết thế.

Cuộc sống sau khi lên đại học cũng không khác thời cao trung là bao. Chỉ là sau khi lên đại học, Cố Tiêu Ngữ và Hạ Việt An có khoảng thời gian tự do hơn. Cả hai đều cảm thấy dường như bản thân trở thành người trưởng thành, mỗi người đều đã có những suy nghĩ chín chắn.

Hai người trải qua năm nhất, năm hai và năm ba đều suôn sẻ. Tới năm cuối của đại học, trước khi tốt nghiệp và ra trường, Hạ Việt An phải đi thực tập dạy học tại tỉnh P.

Tỉnh P là một tỉnh nhỏ cách thành phố T một giờ đi tàu. Thời gian thực tập của Hạ Việt An được thông báo là khoảng 1 tháng.

Như vậy cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải xa bạn gái của mình hẳn 1 tháng. Trước đây các nàng chưa từng xa nhau lâu như vậy bao giờ.

Cố Tiêu Ngữ cũng rất muốn đi cùng nàng, nhưng viện nghiên cứu y học vẫn còn rất nhiều, cô không thể bỏ công việc trong vòng 1 tháng được.

Trước khi đi một ngày, Hạ Việt An đóng gói hành lý xong, nàng quay sang nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của Cố Tiêu Ngữ:

- Ở nhà ngoan một chút, rất nhanh tớ sẽ trở về.

Hạ Việt An xoa xoa má của Cố Tiêu Ngữ.

Hiện giờ đang là mùa đông, tuyết rơi đã phủ kín mặt đường. Ngoài trời lạnh là thế, nhưng bên trong phòng ngủ thì lại rất ấm áp.

Cố Tiêu Ngữ nắm tay nàng, vuốt ve:

- Việt An...tới đó nhớ phải chú ý giữ ấm thân thể nha, mang theo nhiều áo dày một chút. Và cả thuốc ức chế, cậu không được quên đâu đó!

- Rồi rồi, tớ đã sắp xếp đầy đủ, cậu đừng lo lắng.

Cô mỉm cười hài lòng:

- Ngoan quá!

- Tớ không phải là đứa nhỏ 3 tuổi.

- Đúng vậy, cậu là của tớ.

- ...Đồ dẻo miệng...ưm...

Không hề báo trước, Cố Tiêu Ngữ cúi xuống hôn lên môi Hạ Việt An.

Trước khi tắt đèn, Hạ Việt An thở dốc:

- Đợi đã...hôm nay cậu...nhẹ một chút, ngày mai tớ phải đi...

- Được, tớ sẽ nhẹ nhàng.

- Ưm...

...

[BHTT - Tự viết] Tôi chỉ thích một mình cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ