Chương 10: Kỳ mẫn cảm của alpha

1.7K 90 1
                                    

Vừa bước vào trong nhà, Hạ Việt An đã ngửi thấy nồng nặc mùi hoa anh túc trong không khí khiến thân thể nàng bất giác run rẩy.

Cái người đang phát ra tin tức tố kia lại đang nằm trên ghế, chân mày như dính chặt vào nhau.

Cố Tiêu Ngữ cảm nhận được khí tức của omega bao quanh mũi mình, cô ngồi dậy, lắc mạnh cái đầu đau nhức:

- An An? Sao cậu lại qua đây?

- Tôi...muốn...muốn cùng cậu ăn tối...

- Cậu về đi.

- Không được, Tiểu Ngữ, cậu đang...không ổn...

Mỗi lời nói cùng cử chỉ của Hạ Việt An đều tác động mạnh lên Cố Tiêu Ngữ.

Cô muốn ghì mạnh nàng ở dưới thân, đẩy sâu dục vọng vào bên trong nàng, hung hăng mà chiếm lấy nàng, biến nàng trở thành omega của cô.

Cố Tiêu Ngữ bị chính những suy nghĩ trong đầu doạ sợ, cô gằn giọng:

- Hạ Việt An, tôi nói cậu đi ra khỏi đây!

- Không được, nếu vậy thì cậu sẽ làm sao? Thuốc ức chế ở đâu?

Cố Tiêu Ngữ từng cứu nàng, vậy thì lần này nàng không thể bỏ về được.

- Ở...

Đúng lúc này, dường như có giọng nói vang lên trong đầu cô:

"Đừng có nói, hãy biến cô ấy thành omega của cậu, chính cậu cũng muốn thế cơ mà?"

Cố Tiêu Ngữ tiếp tục lắc mạnh đầu, ngăn những dòng suy nghĩ kia chiếm mất lí trí.

Hạ Việt An thấy vậy, đi tới gần bên, áp tay lên trán cô:

- Cậu đau đầu sao? Trán cậu nóng quá...

Cô thở hắt ra, nắm lấy cổ tay nàng, ấn nàng lên sofa, rất thuần thục mà cúi xuống ngậm lấy môi nàng.

Nàng mở to mắt, sức lực của một alpha như Cố Tiêu Ngữ quá lớn, nàng không thể giãy giụa, chỉ có thể mềm yếu nằm trên sofa.

Bàn tay Cố Tiêu Ngữ cũng không để yên mà thò tay vào bên trong áo nàng, nắn bóp hai khoả mềm mại.

- Ưm...

Hạ Việt An rên thành tiếng, nàng không hề bài xích Cố Tiêu Ngữ, để mặc cô làm càn trên cơ thể nàng.

Chỉ khi hơi thở nóng rực của Cố Tiêu Ngữ phả lên tuyến thể sau gáy, Hạ Việt An dùng chút lí trí còn sót lại, yếu ớt nói:

- Đừng...Ngữ Ngữ...

Cố Tiêu Ngữ nghe được thanh âm cự tuyệt của nàng, vội rời khỏi người Hạ Việt An, dùng tay bịt mũi lại:

- An An, tôi nói cậu ra khỏi đây!! Tôi...sắp không kiểm soát được...

- Thuốc ức chế ở đâu? - Hạ Việt An thở dốc, lảo đảo đứng dậy khỏi sofa.

- Ở...trong tủ thuốc đằng kia...

Nàng tới tủ thuốc, mở ra, lấy thuốc ức chế dạng viên ra, tay nàng run rẩy tới lợi hại.

Nàng cũng...không thể kiềm chế được bản thân mất...

Sau khi cho Cố Tiêu Ngữ uống thuốc xong, Hạ Việt An thở phào nhẹ nhõm, nàng áp tay lên trán của cô:

[BHTT - Tự viết] Tôi chỉ thích một mình cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ