Ninh Sanh quay người nhìn Hạ Việt An, cô ấy mặt dày ngồi sát vào bên cạnh Cố Tiêu Ngữ:
- Cậu ngồi bên này nè.
Hạ Việt An đen mặt lại:
- Cậu là ai vậy?
- Tôi là Ninh Sanh, bạn gái 1 tuần của Tiêu Ngữ.
Nghe tới cái tên Ninh Sạn, Hạ Việt An mở to mắt. Có phải là trùng hợp quá rồi không?
- Chào, tôi là Hạ Việt An, là bạn gái hiện tại của Tiêu Ngữ. - Hạ Việt An cố nặn ra một nụ cười không mấy thân thiện.
Cố Tiêu Ngữ và phần còn lại ở đó chăm chú nhìn, hình như không khí ở đây có mùi...thuốc súng thì phải.
Hứa Hải Linh nhìn thấy một màn vừa rồi, cô bé cũng lên tiếng:
- Chị Ninh Sanh gì kia ơi, chuyện quá khứ thì cũng nên cho qua rồi, có phải không? Hiện tại chị Tiêu Ngữ đang yêu đương với chị Việt An rồi.
Vừa nghe được thông tin ấy, Ninh Sanh cảm thấy có chút bất ngờ, cô ấy lấy tay che miệng:
- Không thể nào, rõ ràng...ngày trước Tiêu Ngữ ghét Việt An lắm mà?
- A...đừng...đừng kể nữa... - Cố Tiêu Ngữ gấp gáp.
Ninh Sanh im lặng đúng lúc, nhưng cô ấy lại nhận được cái nhìn sắc nhọn của Hạ Việt An:
- Cậu kể tiếp đi.
- Nhưng...
- Tôi muốn cậu kể tiếp, được chứ?
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hạ Việt An, Ninh Sanh có chút run, cô ấy gật đầu:
- Tôi kể, tôi kể...
*Flashback.
Trở lại cái ngày mà Cố Tiêu Ngữ đồng ý làm bạn gái của Ninh Sanh vì hũ kẹo socola...
- Được rồi, vậy từ bây giờ cho tới 1 tuần sau, cậu sẽ là bạn gái của tớ. - Ninh Sanh híp mắt cười.
Cố Tiêu Ngữ không bộc lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhận lấy hũ kẹo socola:
- Được.
- Cậu có biết hẹn hò thì nên làm gì không?
- Làm gì?- Cậu phải tránh xa Hạ Việt An, không được gần gũi với cậu ta, tớ sẽ không thích. Còn nữa, cậu phải gần gũi với tớ, giờ nghỉ giải lao cũng sẽ đi theo tớ.
- Ồ...được...
- Mà này, con nhỏ Hạ Việt An đó thích cậu, cậu có biết không? Cậu sẽ thích cậu ta à?
Cố Tiêu Ngữ như có tật giật mình, giọng nói cũng lớn hơn một chút:
- Không...không có...không bao giờ, tôi...tôi ghét Việt An...chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!