Chương 15: Sinh ra đã là thứ đối lập nhau

1.2K 69 1
                                    

Tới giờ vào lớp, Cố Tiêu Ngữ bình thản trở lại chỗ ngồi. Cô cũng không để ý tới ánh mắt của Hạ Việt An đang nhìn bản thân một cách khó hiểu.

"Bước 1: Thăm dò."

Ngồi cùng bàn với Cố Tiêu Ngữ là Trình Du Nhiên, từ sau hôm bị cô phũ phàng cũng đã không còn bắt chuyện nhiều với cô nữa. Thế nhưng hôm nay, khi vừa trở lại lớp, Cố Tiêu Ngữ đã quay qua bắt chuyện với Trình Du Nhiên:

- Du Nhiên, tiết văn học hôm nay tôi không có mang sách, có thể cho tôi xem chung sách được không?

Đôi mắt Trình Du Nhiên sáng lên. Đây là lần đầu tiên Cố Tiêu Ngữ bắt chuyện với cô ấy.

Ngay khi định đồng ý thì một quyển sách văn được đặt ra trước mặt Cố Tiêu Ngữ.

Chủ nhân của quyển sách đó là Hạ Việt An, nàng hắng giọng:

- Xem của tôi đi, tôi sẽ xem chung với Trịnh Gia Ngôn.

- Không cần đâu , tôi...

Cố Tiêu Ngữ chưa kịp nói gì thì Hạ Việt An đã quay lên.

Nhìn quyển sách văn trên bàn, Cố Tiêu Ngữ mím môi, cầm nó lên, đưa trả lên bàn trên. Hạ Việt An thấy vậy cũng không nhận lấy, chỉ đẩy xuống bàn dưới.

Một cuộc giằng co ngắn ngủi đã xảy ra trong phút chốc, nhưng cũng không qua nổi ánh mắt tinh như cú vọ của giáo viên.

Giáo viên chỉnh gọng kính, bước xuống chỗ Cố Tiêu Ngữ và Hạ Việt An, lúc này quyển sách văn đang nằm trên bàn của Cố Tiêu Ngữ.

Thấy cô giáo xuống, Hạ Việt An vội quay lên, Cố Tiêu Ngữ cũng chột dạ ngồi thẳng lưng.

Giáo viên nghiêm giọng quát:

- Hai cô đang làm cái gì trong giờ của tôi vậy hả? Tranh nhau quyển sách văn sao?!

- Không có, em... - Cố Tiêu Ngữ gãi gãi vành tai đã đỏ bừng.

Giáo viên cầm quyển sách lên, nhìn một chút, sau đó nhíu mày:

- Hạ Việt An, tại sao sách của em lại ở trên bàn của Cố Tiêu Ngữ?

- Em...em... - Hạ Việt An nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào.

- Sách em đâu, Cố Tiêu Ngữ? - Giáo viên lại quay sang Cố Tiêu Ngữ dò hỏi.

Lúc này, Cố Tiêu Ngữ không thể lấy quyển sách văn của cô từ trong balo ra được, bởi vì hồi nãy đã lỡ nói với Trình Du Nhiên là quên không mang sách. Nếu như bây giờ lấy sách ra, chắc chắn sẽ gây hiểu lầm.

- Em...quên mang ạ...

Khuôn mặt giáo viên ngay lập tức đen lại:

- Quên mang? Giỏi lắm, em coi thường môn của tôi đúng không Cố Tiêu Ngữ? Còn em nữa, Hạ Việt An, em còn tính bao che cho bạn đúng không hả? Hai em ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi!

Và thế là theo yêu cầu của giáo viên, cả hai phải đi ra ngoài đứng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp.

Hành lang dãy phòng học vô cùng yên tĩnh vì đang trong giờ học, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng giáo viên đang giảng bài mà thôi.

[BHTT - Tự viết] Tôi chỉ thích một mình cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ