Khi chuẩn bị cầm thuốc lên uống, trong đầu Cố Tiêu Ngữ lại loé lên một sáng kiến...
Cô nhanh tay lấy một viên thuốc trong vỉ bỏ vào thùng rác sau đó cầm cốc nước lọc lên uống. Đưa tay sờ lên trán, hình như vẫn còn chưa đủ nóng, Cố Tiêu Ngữ đổ nước ấm ra cốc, áp đáy cốc lên trán. Được một lát, cô tiếp tục đổ nước nóng vào cốc và nhúng đầu của nhiệt kế vào trong cốc đó.
Nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế là 39,5 độ, Cố Tiêu Ngữ mỉm cười đầy thoả mãn.
Khoảng 30 phút sau, khi Hạ Việt An qua nhà Cố Tiêu Ngữ lần nữa thì cũng đã gần 10 giờ khuya. Nàng nhìn nhiệt kế mà sửng sốt:
- Tiểu Ngữ, cậu...cậu sao vẫn sốt cao quá vậy...?!!
Nàng đặt nhiệt kế xuống bàn, kéo tay cô:
- Cậu mau thay đồ, chúng ta tới bệnh viện!
- Kh...không cần đâu mà, không cần tới bệnh viện... - Cố Tiêu Ngữ lắc đầu.
Cô vốn dĩ chỉ muốn giữ nàng ở lại nhà mình thôi, không ngờ rằng nàng lại lo lắng tới mức muốn mang cô tới bệnh viện như vậy.
- Tiêu Ngữ!! Cậu...cậu sốt cao...
Giọng nói của Hạ Việt An có chút nghèn nghẹn, vành mắt nàng đỏ lên.
Cố Tiêu Ngữ bị biểu cảm này của nàng doạ tới, cô vội đứng dậy, vòng tay qua ôm nàng:
- Đừng khóc, tôi không có sao đâu mà.
- Tới bệnh viện được không? Tôi đúng là không có năng lực, mới chăm sóc cậu một chút, nhiệt độ cơ thể của cậu lại tăng. Tôi...tôi không biết nên làm thế nào mới đúng... - Hạ Việt An như chú chim nhỏ nép vào thân thể nóng rực của Cố Tiêu Ngữ, khóc thút thít.
- Hay là đêm nay cậu ở lại đây theo dõi tôi đi? Đợi sáng mai nếu nhiệt độ vẫn không giảm thì chúng ta tới bệnh viện, được không?
Nàng sụt sịt mũi gật gật đầu.
Cố Tiêu Ngữ bị dáng vẻ này của Hạ Việt An đánh gục, cô ngây người ra một lát, sau đó hơi mỉm cười:
- Cậu lo lắng cho tôi tới vậy à?
- Tất nhiên rồi! Tôi...
Chợt nhận ra bản thân nói hớ, Hạ Việt An đỏ bừng mặt, quay đi:
- Không nói chuyện với cậu nữa! Đợi tôi đi đánh răng rồi khoá cửa nhà, sẽ...sẽ quay lại sớm...
- Được.
Mặc dù Cố Tiêu Ngữ đã nói rằng Hạ Việt An có thể ngủ trên giường trong phòng riêng của Cố Dịch Nhan nhưng nàng vẫn cố chấp muốn ngủ trên sofa ngoài phòng khách. Tới nửa đêm, Cố Tiêu Ngữ cảm thấy cổ họng khô, cô vào phòng bếp uống nước.
Sau khi uống nước xong, cô đi ngang qua phòng khách thì nhìn thấy Hạ Việt An đang co ro nằm trên ghế sofa.
Cố Tiêu Ngữ lại gần nàng, cúi xuống, bế nàng lên, tiến vào phòng ngủ, để nàng nằm gối đầu lên tay cô.
Lần này, Cố Tiêu Ngữ ngủ đặc biệt sâu, còn mơ một giấc mộng xuân. Trong mơ, cơ thể Hạ Việt An như con rắn nước mềm mại cuốn lấy người Cố Tiêu Ngữ. Nàng mặc một bộ đồ gợi cảm đến cực điểm, từng chút từng chút khơi lên lửa nóng trong người cô.